Thứ bảy, 06/08/2016 - 07:48

Nghệ An: Lợi dụng trang trại nuôi vịt đào đất bán cho... doanh nghiệp?

Dân trí

Từ năm 2014 đến nay, với lãi ròng hàng năm 500 triệu đồng từ việc chăn nuôi vịt trời thì ông Lê Hồng Sinh - chủ doanh nghiệp Sinh Hưng Nguyên, có trang trại đặt tại xóm 6 xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên được xem là điển hình làm kinh tế giỏi trên vùng đất bãi sông Lam.

Núp bóng trang trại đào đất bán cho doanh nghiệp?

Tuy nhiên, con số 500 triệu hàng năm chưa phản ánh hết khả năng làm kinh tế giỏi của ông chủ trang trại này. Nhiều người dân địa phương cho rằng, chủ trang trại nuôi vịt trời này đang lợi dụng kẻ hở để múc đất bán cho doanh nghiệp?.

Phải chăng núp bóng trang trại đào đất bán cho doanh nghiệp?

Trong báo cáo kết quả Thanh tra ngày 30/5 vừa qua của Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về một công ty sản xuất gạch ngói trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, thì đơn vị này đã thu mua hơn 47 ngàn m3 đất sét trị giá gần 3,4 tỷ đồng từ trang trại của ông Sinh. Số liệu dựa trên hợp đồng hóa đơn chứng từ chứng minh việc thu mua giữa hai bên.

Điều đáng lưu tâm là số nguyên liệu đất sét dùng để sản xuất gạch ngói được thanh tra xác minh là có nguồn gốc mua bán bất hợp pháp. Bởi trang trại ở xã Hưng Xá của ông Sinh không phải là địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác loại khoáng sản nguyên liệu này. Cũng cần nói rõ là thống kê trên được xác định khi trang trại nuôi vịt của ông Lê Hồng Sinh chỉ là một bên liên quan với đối tượng chính của cuộc thanh tra.

Trang trại nuôi vịt trời nhìn từ cổng vào.
Trang trại nuôi vịt trời nhìn từ cổng vào.

Trang trại nuôi vịt trời của ông Lê Hồng Sinh ở xã Hưng Xá có diện tích 6,5 hec-ta, được quy hoạch phía ngoài của tuyến đê Tả Lam, chỉ cách địa điểm xây dựng cầu Yên Xuân mới bắc qua sông Lam chưa đến nửa km. Từ trang trại có thể nhìn gần như rõ ràng các hoạt động thi công nhộn nhịp đầu cầu bên này của công trình. Và khoảng cách từ trang trại đến trụ sở UBND xã Hưng Xá cũng chỉ dài gấp đôi.

Từ đường du lịch ven sông bước lên mặt đê Tả Lam, khu đất trang trại nuôi vịt trời hiện lên một bên bờ đê, một bên là con lạch nhỏ nối với dòng sông Lam. Từ ngoài, có một nhà bảo vệ bố trí sát bên cổng vào, ở phía góc xa là nơi đặt mấy dãy nhà dùng để ấp con giống, nơi đặt thức ăn chăn nuôi, nuôi nhốt vịt.

Chúng tôi đếm thấy có 8 hồ trong trang trại, mực nước chỉ lấp xấp bề mặt. Số ít những hồ đã được đào từ lâu, đất ở các bờ thành đã săn chắc lại. Nhưng đa phần là những hồ có dấu vết của máy xúc mới đào, hiện trường đào bới còn nham nhở.

Sôi động nhất là những hồ ở phía tay phải từ hướng đi vào, hoạt động múc đất, đổ lên xe tải diễn ra nhộn nhịp. Đường răng cưa của gàu múc còn hiện rõ trên những thành bờ hồ, màu đất tươi mới, nước từ lòng đất theo vệt đào chảy rịn ra trên bề mặt, đọng lại ở những điểm trũng.

Khoảng cách từ mặt bằng lối đi trong trang trại xuống đến mặt đáy của những hồ mới đào 4-5m. Diện tích của các hồ được đào không giống nhau, nhưng đều rộng cả ngàn m2, nhìn từ trên mặt đê Tả Lam xuống, cả trang trại như tấm khuôn đúc lồi lõm những hình chữ nhật, hình vuông khổng lồ.

Từng đoàn xe chở đất từ trang trại.

Sáng ngày 2/8, trong khoảng thời gian ngắn quan sát, chúng tôi thấy một xe múc đất đang hoạt động, ngay cạnh là 2 xe tải đỗ gần nhau chờ đổ đất lên thùng. Cách đó mấy chục mét, còn 4,5 xe tải khác đang chờ đến lượt vào. Có thời điểm gần như một lúc có cả nhóm xe chở đất cùng vào, xe múc đất hoạt động liên tục, gàu đất lên xuống hết công suất.

Hoạt động của xe chở đất chạy vào, quay đầu, lùi xe chờ đổ đất lên thùng xe rồi chạy ra ngoài diễn ra rất nhanh gọn, gấp gáp. Đường nội bộ trong trang trại đều bằng đất đắp, cả đoàn xe chạy qua lại làm bụi sục lên mù mịt, có vài xe chở đất tải trọng nhỏ chìm khuất trong đám bụi màu vàng đậm đó.

Mặc bụi xộc lên mù mịt và nắng gắt, một người phụ nữ đội nón lá vẫn đứng gần sát lối vào một hố đất đang đào. Từng chiếc xe tải trước khi vào ăn đất thì đều chạy qua vị trí này, tài xế vẫn ngồi trên buồng lái, mở cửa kính và thò tay ra ngoài đưa tiền cho người phụ nữ đó.

Những thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được từ người dân sống gần trang trại nuôi vịt trời của ông Lê Hồng Sinh đều khẳng định hoạt động múc đất. Và chuyên chở đất ra khỏi nơi này đã diễn ra trong suốt thời gian dài, đã xuất hiện từ những thời điểm đầu trang trại đi vào hoạt động, tức là từ năm 2014.

Xe chở đất đủ loại lớn bé của các đơn vị vận tải hàng ngày vẫn ra vào như ở một điểm khai thác mỏ đất bình thường. Và nếu là một người lạ đi qua đoạn đường này, nếu không dừng lại đọc kỹ dòng chữ trên biển giới thiệu “Trang trại vịt trời gà thả vườn sông Lam” được gắn lên cột điện thì khó có người nghĩ đang đi qua một trang trại chăn nuôi.

Không chỉ sôi động ban ngày, có nhiều đêm, tiếng gầm của động cơ cùng tiếng lốp xe miết xuống nền đường ven đê Tả Lam vọng vào những nhà dân gần đó nghe rít ráy. Hưng Xá vẫn là xã nông nghiệp, đến đêm là thanh vắng, nhưng các hộ dân cách trang trại nuôi vịt một bờ đê và con đường, có những khi bật tivi lên cũng không át được tiếng xe chở đất chạy qua.

Không phải tài xế nào cũng tử tế phủ bạt kín mít cho chiếc xe chở đất của mình, chưa kể nhiều chuyến xe còn cố vớt vát thêm cả gang tay đất lổn nhổn. Trên nền đường gần cổng trang trại, đất cát rơi vãi có chỗ tụ lại thành thảm, bụi bặm cuộn lên khi lưu thông, người dân trong xã qua lại lâu dần cũng không lấy làm lạ nữa.

Với nhiều người dân xã Hưng Xá, thì chuyện ông Lê Hồng Sinh thực hiện mô hình trang trại nuôi vịt trời và có doanh thu khá từ loài “đặc sản” ở vùng đất bãi sông Lam này là điều không thể không công nhận. Tuy nhiên, với họ - những người hằng ngày vẫn đi qua lại trước trang trại, bước chân qua bờ đê là thấy trang trại - thì sự thành công từ loài vịt trời chỉ là phần nổi của một câu chuyện làm kinh tế giỏi.

Để rõ hơn về vấn đề trên, PV Dân trí chúng tôi đã 2 lần có mặt ở trụ sở UBND xã Hưng Xá để mong được gặp người cao nhất của xã này làm việc. Tuy nhiên, cả hai lần đều không lần nào gặp được chủ tịch Lê Xuân Quế vì lí do bận họp.

Với mong muốn nắm được thông tin quản lý trên địa bàn của chính quyền cơ sở, phóng viên đã liên hệ với ông Quế nhiều lần qua điện thoại, dù đã trình bày mong được tạo điều kiện trao đổi ngắn sau giờ làm việc nhưng không được ông Quế chấp nhận.

Câu hỏi đã có bao nhiêu mét khối đất được múc lên mang đi bán và số tiền ông Lê Hồng Sinh thu lời có lẽ ngoài ông chủ trang trại nuôi vịt trời này thì khó ai nắm rõ được.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn xe tải chở đất từ trang trại ra ngoài:

Biển hiệu trang trại nuôi vịt trời được đặt ở ngay ngoài đường. Tuy nhiên, ngay phía dưới lớp đất đá dày cộm và bụi bặm.
Biển hiệu trang trại nuôi vịt trời được đặt ở ngay ngoài đường. Tuy nhiên, ngay phía dưới lớp đất đá dày cộm và bụi bặm.

Máy múc hoạt động hết công suất và những chiếc xe nằm chờ ăn đất
Máy múc hoạt động hết công suất và những chiếc xe nằm chờ "ăn" đất

Chỉ việc múc đất bán lấy tiền xong là có chỗ nuôi vịt?.
Chỉ việc múc đất bán lấy tiền xong là có chỗ nuôi vịt?.
Trong một khoảng thời gian ngắn ghi nhận của PV có gần 10 xe vào lấy đất.
Trong một khoảng thời gian ngắn ghi nhận của PV có gần 10 xe vào lấy đất.

Bụi bay lên mù mịt.
Bụi bay lên mù mịt.

Mỗi khi xe muốn vào chở đất thì phải đưa cho người phụ nữ này tiền.

Mỗi khi xe muốn vào chở đất thì phải đưa cho người phụ nữ này tiền.

Phía xa xa trong khu trang trại này có mấy đàn vịt trời.
Phía xa xa trong khu trang trại này có mấy đàn vịt trời.
Dấu vết nham nhở bởi múc đất bán.
Dấu vết nham nhở bởi múc đất bán.

Một góc trang trại nuôi vịt, song hồ cạn đáy...
Một góc trang trại nuôi vịt, song hồ cạn đáy...

Sau khi múc đất bán, trang trại trở thành những ô vuông vắn.
Sau khi múc đất bán, trang trại trở thành những ô vuông vắn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguyễn Duy - Danh Thắng