Thứ năm, 04/08/2016 - 08:35

Quảng Trị: Nỗi đau khôn nguôi của gia đình có hai người thân chưa được suy tôn liệt sĩ!

Dân trí

Cả chồng và con trai đều mất trong quá trình phục vụ kháng chiến, làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, vũ khí cho bộ đội, chở người dân đi sơ tán. Nhưng hòa bình đã mấy chục năm nay, bà Chơn vẫn mang nỗi niềm day dứt cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay vì chồng và con trai vẫn chưa được suy tôn là liệt sĩ.

Trước khi rời xa cuộc sống, bà chỉ trăn trối lại với con cháu về tâm nguyện cuối cùng đó, với mong muốn người đã mất được thanh thản, được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Song, con đường đến với sự công bằng, thể hiện chính sách ưu đãi đối với người có công lại thực sự gian nan.

Sẵn sàng góp của, góp sức khi cách mạng cần

Chỉ ít ngày sau khi gửi xong lá đơn mong muốn được cơ quan chức năng xem xét suy tôn liệt sĩ cho chồng và con trai, bà Chơn cũng trút hơi thở cuối cùng để về với “đất lạnh”. Trong đơn kiến nghị nêu rõ việc gia đình bà đã góp của cải, công sức và thậm chí chồng của bà là ông Nguyễn Văn Thất và con trai Nguyễn Văn Luyện cũng đã dâng hiến máu xương cho cách mạng.

Theo nội dung lá đơn này của bà Chơn ký có thể hiện rằng, để chuẩn bị cho cuộc tiến công giải phóng Thành cổ Quảng Trị, từ tháng 3/1972 đến 6/1972, khi được cách mạng động viên, chồng và con trai của bà đã dùng chiếc thuyền gắn máy chở bộ đội, vũ khí, lương thực thực phẩm, chở người dân sơ tán... Nhưng đến ngày 11/6/1972 (âm lịch), trong lúc chở người dân đi sơ tán, thuyền của gia đình bà Chơn bị trúng bom từ trường, nên chồng và con trai bà tử vong, không tìm được xác.

Quảng Trị: Nỗi đau khôn nguôi của gia đình có hai người thân chưa được suy tôn liệt sĩ! - 1

Ông Nguyễn Đạm (65 tuổi, con trai thứ của bà Chơn) nêu mong muốn cấp trên xem xét giải quyết chế độ cho bố và anh trai

Những đóng góp của gia đình bà Chơn cũng được ghi rõ trong giấy xác nhận thành tích do ông Lê Vấn (trưởng ban tự quản thôn Đại Lộc thời điểm đó- PV) lập ngày 27/3/1983 có ý kiến xác nhận của UBND xã Triệu Thuận và Chủ tịch hội đồng khen thưởng xã Triệu Thuận đều nhất trí nội dung: “Bà Chơn có 3 tháng (3/1972-6/1972) cả người và thuyền vận chuyển lương thực, vũ khí. Đưa bộ đội, các hộ qua sông, chuyển dân sơ tán ra Bắc. Trong lúc làm nhiệm vụ địch thả bom gia đình chết 2 người và hỏng thuyền tải trọng 3 tấn có gắn máy F4”.

Tuy đã gánh chịu sự mất mát quá lớn khi mất đi người chồng, con trai vốn là trụ cột của cả gia đình, nhưng khi cách mạng đến chia buồn, đồng thời điều động chiếc thuyền gắn máy còn lại của gia đình để tiếp tục phục vụ chiến đấu, bà Chơn vẫn vui lòng và sẵn sàng đồng ý vì sự nghiệp cách mạng là cần phải tập trung lực lượng để đánh thắng giặc.

Với những đóng góp cho cách mạng, tháng 12/1984, bà Chơn và chồng là ông Nguyễn Văn Thất được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ký tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất. Trước đó, năm 1983, trong bản khai nhân dân gia đình bà cũng được chính quyền sở tại, các nhân chứng xác nhận thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết nên gia đình bà Chơn không làm hồ sơ suy tôn liệt sĩ cho chồng và con. Đến nay, khi đứa cháu nội tìm hiểu, làm lại hồ sơ thì được trả lời là không đủ điều kiện để suy tôn liệt sĩ cho ông Nguyễn Văn Thất và Nguyễn Văn Luyện.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Chiểu (70 tuổi, thôn Đại Lộc) - là một nhân chứng sống trong thời điểm ấy. Ông Chiểu từng làm cán bộ phục vụ kháng chiến những năm 1972 ở địa phương, cũng là người nắm câu chuyện trên. Ông Chiểu đã xác nhận rằng chồng và con trai bà Chơn mất trong quá trình làm nhiệm vụ phục vụ kháng chiến.

Ông Chiểu kể: “Thời đó chiến tranh ác liệt nên những hộ dân sống dọc hai bên sông di tản, chỉ còn 11 bị mắc kẹt lại. Thấy gia đình bà Chơn, ông Thất có thuyền máy nên cách mạng vận động gia đình tham gia phục vụ kháng chiến. Dù biết sẽ đối diện với nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí hy sinh nhưng khi được vận động chở bộ đội, vũ khí vào Thành cổ chiến đấu, chở người dân sơ tán ra Bắc, gia đình bà Chơn đã hưởng ứng ngay mà không chút đắn đo” - ông Chiểu nói.

Lúc cách mạng động viên gia đình ông Thất phục vụ cách mạng, ông Chiểu làm thôn Đội trưởng phục vụ kháng chiến của thôn Đại Lộc và ông đã xác nhận việc cha con ông Thất trúng bom khi làm nhiệm vụ
Lúc cách mạng động viên gia đình ông Thất phục vụ cách mạng, ông Chiểu làm thôn Đội trưởng phục vụ kháng chiến của thôn Đại Lộc và ông đã xác nhận việc cha con ông Thất trúng bom khi làm nhiệm vụ

Ông Chiểu cũng cho rằng, việc giải quyết chế độ chính sách cho chồng và con trai bà Chơn là việc làm cần thiết, để ghi nhận những công lao đóng góp của gia đình, người thân của bà cho cuộc kháng chiến. Những đóng góp đó là xứng đáng để nhận sự ưu đãi của Nhà nước.

Tuy vậy, người thân của bà Chơn đã nhiều lần đến “gõ cửa” nhiều cơ quan chức năng, song vẫn chưa được toại nguyện. Trong khi đó, lúc bà Chơn trút hơi thở cuối cùng lúc 85 tuổi cũng chỉ mang tâm nguyện làm chế độ cho chồng và con và vẫn mang nỗi day dứt khi rời xa cuộc sống.

Không đủ cơ sở để suy tôn liệt sĩ?

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Quang Luận, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận cũng đồng ý với nội dung trong giấy xác nhận thành tích đối với người thân và gia đình bà Chơn. Ông Luận nói, việc gia đình bà Chơn theo lời vận động của cách mạng đã dùng thuyền của gia đình để vận chuyển lương thực, đạn dược, bộ đội... là đúng sự thật.

Tuy nhiên, khi nói về vấn đề suy tôn liệt sĩ cho ông Thất và ông Luyện, ông Luận nói rằng, những đóng góp của gia đình bà Chơn đã được ghi nhận và được tặng Huân chương. Ông Luận giải thích: Giai đoạn sau đó, khi Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi cho những người có công, lúc đó theo quy định cũ chỉ cần có 2 nhân chứng thời kỳ đó xác nhận là có thể xem xét công nhận liệt sĩ, gia đình bà Chơn lại không có ý kiến gì.

"Cách đây không lâu bà Chơn có đơn kiến nghị về việc xem xét suy tôn liệt sĩ, nhưng căn cứ vào quy định hiện hành thì không đủ cơ sở để suy tôn liệt sĩ cho 2 trường hợp ông Nguyễn Văn Thất và con trai là Nguyễn Văn Luyện. Hơn nữa, việc giao nhiệm vụ điều động người dân phục vụ kháng chiến phải do Xã đội thực hiện chứ Ban tự quản thôn không đủ thẩm quyền", ông Luận nói thêm.

“Theo quy định mới có 3 căn cứ để xem xét công nhận liệt sĩ, đó là nếu trong huân, huy chương có ghi liệt sĩ, tại bia ghi danh ở nghĩa trang có ghi tên liệt sĩ, hoặc trong hồ sơ lịch sử Đảng bộ có đề cập đến ông Nguyễn Văn Thất và Nguyễn Văn Luyện hi sinh, thì mới có cơ sở để suy tôn. Còn theo quy định hiện tại, thì không đủ điều kiện. Theo thông tư 28, huyện đang tập hợp các trường hợp chưa đủ điều kiện công nhận liệt sĩ để chờ cấp trên xem xét”, ông Luận cho hay.

Huy chương kháng chiến mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho ông Thất, bà Chơn
Huy chương kháng chiến mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho ông Thất, bà Chơn

Được biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị của bà Chơn, Phòng LĐ-TB&XH huyện Triệu Phong và UBND xã Triệu Thuận đã tổ chức họp, vì cho rằng không có đủ cơ sở để giải quyết kiến nghị của bà Chơn, nên Phòng LĐ-TB&XH đã gửi kiến nghị lên cấp trên để xem xét, giải quyết.

Ông Nguyễn Vĩnh Nam, Phó trưởng phòng người có công Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cho biết, qua rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, theo chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại tỉnh Quảng Trị có 179 trường hợp hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến chưa được suy tôn liệt sĩ.

Ông Nam cho biết: “Kiến nghị của bà Chơn đề nghị suy tôn liệt sĩ cho ông Nguyễn Văn Thất và Nguyễn Văn Luyện nằm trong các trường hợp đã tổng hợp ở trên. Hiện tại, chúng tôi đã có đề nghị đối với Trung ương để xin ý kiến giải quyết như thế nào. Nhưng hiện nay vẫn chưa nhận được hướng dẫn gì thêm”.

Đăng Đức