Thứ năm, 30/03/2017 - 06:21

“30% sáng cắp ô” & bài toán “thay xe hay thay tài xế?”

Dân trí

Bài toán ở đây là không vì tài xế không đủ năng lực mà thay đổi tính năng, vận tốc của xe mà phải thay tài xế cho phù hợp với sự vận hành của phương tiện. Kiên quyết không “thay xe” mà phải thay những “tài xế” không đủ phẩm chất và năng lực, phải không các bạn?


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Bộ Nội vụ vừa có một đề xuất táo bạo nhưng cần thiết, đó là sáp nhập một số sở có công việc tương tự vào với nhau để giảm đầu mối làm việc, tiết kiệm nhân công và tránh chồng chéo. Tuy nhiên, đã có một số địa phương và bộ ngành “lắc đầu” với đề xuất này, song Bộ Nội vụ vẫn kiên quyết thực hiện.

Có lẽ cũng không cần phải nhắc lại bộ máy công chức của ta hiện nay cồng kềnh như thế nào và mỗi năm tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc từ tiền thuế của dân mà chỉ xin trích lại câu nói của ĐB QH Trần Du Lịch: “Bộ máy lớn thế, dân nuôi sao nổi?”.

Thật ra, câu nói này không mới. Cách đây hơn 700 năm, khi từ Yên Tử về kiểm tra triều chính, Đức vua anh minh Trần Nhân Tông đã quẳng cuốn sổ ghi danh sách quan chức mà thốt lên rằng “Quan đông thế này, dân nào nuôi nổi”.

Bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, năng lực cán bộ yếu, thậm chí không ít nơi còn hành dân nên trong dân gian, hệ thống hành chính nước nhà từ nhiều năm qua đã mang một “danh hiệu xấu hổ”: “Hành dân là chính!”.

Cách đây mấy năm, khi còn là Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cũng đã phải thốt lên “Có 30% cán bộ công chức có cũng được mà không cũng được” và “Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”.

Đây là một thực trạng và tiếc thay, nó vẫn chưa có biểu hiện dừng lại. Càng giảm càng phình, càng cắt càng tăng.

Lý do thì nhiều và gần đây, dù đã có một số biện pháp như đặt chỉ tiêu cắt giảm biên chế theo lộ trình, hạn chế tối đa việc mở rộng hoặc đưa một số công việc cụ thể ra khỏi biên chế nhưng cho đến nay, vẫn chỉ mang tính “cầm cự” và nhỏ giọt, cách làm vẫn mang tính manh mún, chữa phần ngọn…

Vì thế, đề xuất lần này của Bộ Nội vụ có thể được coi như một cuộc đột phá, tìm đến tận gốc của vấn đề để “chữa trị”.

Tuy nhiên, đề xuất đã gặp phải sự phản ứng của không ít địa phương như Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Ninh, Đồng Nai đề nghị không hợp nhất Sở Tài chính với Sở Kế hoạch Đầu tư thành Sở Kế hoạch - Tài chính. Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị cân nhắc việc hợp nhất các sở này.

Tại TP HCM, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong cũng cho biết không ủng hộ chủ trương này bởi việc sáp nhập sẽ thành “siêu sở”, quá tải, gây ách tắc trong công việc…

Về phía ý kiến không ủng hộ, còn có rất nhiều lý do và công bằng, lý do nào cũng chính đáng. Có lẽ, không loại trừ một lý do “rất chính đáng” nhưng vì tế nhị nên không thấy nhắc đến, đó là việc sáp nhập sẽ “bớt ghế”, điều mà không ai muốn số phận “hẩm hiu rời ghế” đó rơi vào mình cả.

Song, còn có một lý do chính đáng hơn mọi lý do, buộc phải làm, đó là bộ máy hành chính Việt Nam đang vào loại cồng kềnh hàng đầu thế giới. Nước Mỹ, dân số gấp 3 lần, diện tích gấp 10 lần nhưng số viên chức chỉ bằng 1/3 Việt Nam, khoảng 900 ngàn người, trong khi chúng ta có tới 2,8 triệu viên chức, công chức.

Một thực tế cho thấy vừa qua, một số bộ ngành của Chính phủ đang triển khai quyết liệt việc sáp nhập này như Bộ Tài nguyên & Môi trường, nhất là Bộ Công Thương thẳng tay cắt giảm 7 đầu mối công việc, rút từ 35 xuống 28 đầu mối. Hiệu quả cho thấy công việc đang tiến triển rất tốt, có ý kiến còn cho rằng 10 năm qua, chưa bao giờ Bộ này được doanh nghiệp đánh giá cao như hiện nay. Tại buổi lễ Tổng kết năm 2016 vừa qua của Bộ Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự khen ngợi.

Tóm lại, việc sáp nhập để tinh giản là không thể khác. Một Chính phủ kiến tạo phải là một Chính phủ mà ở đó đội ngũ viên chức mẫn cán và tinh nhuệ.

Những ai không đảm đương được công việc sẽ tự “bật bãi”, ra khỏi guồng máy. Bài toán ở đây là không vì tài xế không đủ năng lực mà thay đổi tính năng, vận tốc của xe mà phải thay tài xế cho phù hợp với sự vận hành của phương tiện. Kiên quyết không “thay xe” mà phải thay những “tài xế” không đủ phẩm chất và năng lực, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám