Chủ nhật, 28/06/2015 - 11:53

Bài thơ thảng thốt của Nhà thơ Nguyễn Duy

Dân trí

Thơ viết cho người yêu thì nhiều, vô cùng nhiều. Thơ viết về bố, mẹ hay con cháu cũng không hiếm. Thế nhưng tiếc thay, thơ viết về vợ (chồng) thì lại không nhiều. Phải chăng sau những phút “mê lú” của tình yêu, khi đã thuộc quyền “sở hữu” về nhau, cái lò lửa yêu đương phai nhạt?

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Phải chăng những bài thơ viết về vợ chỉ còn lại là nỗi ân hận, áy náy sau những phút “Ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời”… ?

Nhân Ngày Gia đình, BLOG Người yêu thơ xin trân trọng giới thiệu bài thơ hài hước, hóm hỉnh nhưng hết sức nhân văn của Nhà thơ Nguyễn Duy.


VỢ ƠI!


Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy

Ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời

Lúc xơ xác bờm xơm từng sợi tóc

Đói lả mò về

Cơm đâu

Vợ ơi…


Và tao tác bạn bè cơn hoạn nạn

Đòn du côn tóe máu tâm hồn

Và tung tóe cả bướm vàng, bướm trắng

Móc họng mửa ra cầu vồng bảy sắc

Vợ dìu ta

Từng bậc

Thang mòn...


Đêm huyền ảo một kinh kỳ se lạnh

Một mình ta cô quạnh giữa muôn người

Mặt sông lạ gợn nếp nhăn đuôi mắt

Bủn rủn buồn

Ta thầm kêu

Vợ ơi…

(Praha,7-1990 – Hà Nội,12-1990)

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!

Mới nhất