Thứ ba, 18/08/2020 - 03:10

Bạn nghĩ gì sau khi đọc những dòng này?

Dân trí

Tôi không dám chắc bài thơ này có phải là tâm sự thật của cậu học trò Thế Mạnh hay tác giả “nhập vai” học trò nhưng điều đó đâu có quan trọng nếu nó đúng và đáng để chúng ta suy nghĩ.

Bạn nghĩ gì sau khi đọc những dòng này? - 1

Có thể chỉ vì một hình thức kỉ luật hơi nghiêm khắc với học sinh, đã từng có nhiều, rất nhiều giáo viên bị phụ huynh hành hung, mạt sát, mắng mỏ và có cả trường hợp bị làm nhục, bắt quỳ xin lỗi họ và con họ.

Đã từng có những trường hợp cố tình bịa đặt mà điển hình là tại Hải Phòng, hai cô giáo suýt bị sa thải vì bị phụ huynh “gài bẫy”, bắt con “đóng cảnh” bị bỏ ngoài cổng trường giữa trưa hè nóng bỏng rồi tung lên mạng xã hội.

Đã từng có nhiều giáo viên bị đuổi việc và cũng nhiều giáo viên chán nản, bỏ nghề. Đã từng có tư tưởng bị o ép quá, giáo viên phó mặc kiểu “sống chết mặc bay”, cuối năm tống lên lớp trên rồi lớp trên nữa. Mặc cho số phận học sinh muốn ra sao thì ra, miễn là bản thân an toàn là được…

Tôi không cổ súy cho “nền giáo dục đòn roi” nhưng đồng tình với phương pháp giáo dục nghiêm khắc, dựa trên tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm.

Và hơn hết, tôi mong có sự hợp tác, sẻ chia,đồng cảm trên con đường dạy dỗ cháu con với mục đích “con ngoan, trò giỏi”. Tôi mong rằng những năm tháng tuổi thơ luôn là ký ức đẹp nhất của mỗi con người, trong đó là tình thầy trò cao quý và thiêng liêng.

Các bạn thân mến của tôi, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tâm sự của “người trong cuộc” qua bài thơ của tác giả Thế Mạnh - Thanh Chương - Nghệ An đang xôn xao mạng xã hội.

MẸ ƠI!

“Nếu một ngày người quỳ gối là con

Mẹ có giận hay trách hờn cô giáo?

Vì dạy học mà nặng tay chỉ bảo

Để cho con rèn giũa đạo làm người

                           ˜

Con biết rằng cô mắng nạt con thôi

Mẹ sẽ nói với cô lời ác ý

Nhưng mẹ ơi có bao giờ mẹ nghĩ

Cô phạt con là có lý hay không?

                           ˜

Trong lòng mẹ sao phải nổi bão giông?

Khi đứa con từng bế bồng chăm sóc

Đi đến trường không nghe lời, nhác học

Phải quỳ gối ở trong góc một mình

                           ˜

Mẹ phải hiểu con đang tuổi học sinh

Con chẳng sợ những phê bình kiểm điểm

Mà chỉ sợ hình phạt cô chủ nhiệm

Phạt để con rút kinh nghiệm lần sau

                           ˜

Con quỳ gối mẹ đừng sợ con đau

Nếu không muốn con mai sau sa đọa

Không chịu học sống lọc lừa dối trá

Bởi là do cha mẹ quá nuông chiều

                           ˜

Nếu muốn con lớn lên sống biết điều

Hãy để cô phạt thật nhiều mẹ nhé!

Dạy con cái phải từ khi còn trẻ

Không bạo hành mẹ cứ để vậy đi

                           ˜

Sinh con ra mẹ dạy được nếu khi

Không dám đánh cũng là vì thương xót

Muốn cho cây có hoa thơm trái ngọt

Thì người ta phải nắn nót khi trồng”.

                                                   Thế Mạnh

Tôi không dám chắc bài thơ này có phải là tâm sự thật của cậu học trò  Mạnh hay tác giả “nhập vai” học trò nhưng điều đó đâu có quan trọng nếu nó đúng và đáng để chúng ta suy nghĩ.

Còn các bạn, đọc xong bài thơ này, cảm tưởng của bạn thế nào? Xin hãy gửi ý kiến (comment) cho chúng tôi nhé.

Cảm ơn các bạn thân mến của chúng tôi!

Bùi Hoàng Tám