Chủ nhật 03/07/2016 - 05:23

Đừng cảnh cáo ý nghĩ

(Dân trí) - Tôi là người không thích hoa quỳnh. Bông quỳnh to thô, chỉ nở cho người có đủ nhàn tản và đủ... sức khoẻ (!) để thức khuya. Ngay cả cái thú chơi mà quỳnh đem lại cho con người cũng làm tôi "dị ứng", cho dù tôi biết người xưa vẫn gọi đó là "thanh tao".


(Minh hioaj: Ngọc Diệp)

(Minh hioaj: Ngọc Diệp)

Tỉa tót cảnh vẻ: trà, thuốc, rượu, thơ... rồi ngồi ngắm từng cánh hoa xoè dần, hoa nở xong, đợi tàn, hái thả vào rượu để uống, hoặc vào cháo để ăn. Đã thế còn ví Quỳnh như người đẹp! Ngỡ tinh tế mà hoá ra thô lậu.

Chợt nhớ một loài hoa thơm đêm khác, nở li ti như cát, cả hoa lẫn hương ẩn khuất thấp thoáng trong đêm như lời vỗ về hư ảo cho những cõi lòng chưa thanh thản. Hoa ngâu.

Lại nữa, chuyện về nàng Tô Thị.

Đã hơn một lần được chiêm ngưỡng nàng Tô Thị và cũng hơn một lần tôi muốn gào lên rằng: Chị hãy quay về!

Trong tôi, lòng ngưỡng mộ sự thuỷ chung của chị bé hơn nỗi xót xa cho đứa trẻ vĩnh viễn không được lớn lên rất nhiều. Dù có nhân danh tình yêu, nhân danh lòng thuỷ chung đi chăng nữa, cũng không thể bắt một đứa trẻ phải hoá đá. Trong trái tim những người đàn bà, tình mẫu tử luôn lớn hơn tình yêu, lớn hơn tất cả.

Vì ảo vọng của con người mà một trẻ thơ vô tội phải hoá đá sao? Sinh linh bé bỏng kia phải vĩnh viễn đứng trong sương gió, trong tuyệt vọng để ngợi ca tình yêu, lòng thuỷ chung của đấng sinh thành ư? Ồ không!

Đó là những suy nghĩ, cảm nhận của riêng cá nhân tôi và cho dù nó không giống với cảm nhận, cách nghĩ đã thành truyền thống, đang phổ biến ở xung quanh, thì tôi cho rằng nó cũng không ảnh hưởng mấy đến cảm xúc hay nhận thức của người khác.

Thế giới muôn màu, cuộc sống và con người thì muôn vẻ. Tùy vào nền tảng văn hóa, trình độ nhận thức, đặc điểm tâm lý, tính cách… mà mỗi chúng ta có một cảm quan riêng trước đời sống, ít ai giống ai. Chuyện thái độ, tiếng nói của cá nhân nào đó đi ngượi lại tiếng nói chung, thái độ chung của nhiều người, thậm chí là cả một cộng đồng cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Thế mới là cuộc sống.

Nếu bạn không nhiễm thói quen thích chỉ trích, phán xét người khác bạn sẽ kệ xác tôi, với cái riêng có thể tồn tại mà cũng có thể ngay lập tức tự chết vì không có dưỡng khí của chính mình. Bạn sẽ hiểu, thời gian cùng với chân lý của đời sống, quy luật của cái Đẹp, cái Thiện sẽ thực thi quyền năng chọn lọc và đào thải của chúng.

Trong một thời đại mà thế giới đã trở nên phẳng, khi một đất nước có tới trên 70% là nông dân, một đất nước 90 triệu người mà có tới hơn 4 triệu tài khoản tại chỉ một mạng xã hội facebook thôi, thì việc ứng xử với tự do cá nhân, quyền riêng tư trong tình cảm, suy nghĩ của mỗi con người, thái độ ứng xử trước những tiếng nói riêng rẽ, những biểu hiện khác biệt trong tình cảm, suy nghĩ của các thành viên trong từng cộng đồng là một vấn đề lớn đang đặt ra cho chúng ta.

Cát Thụy