Thứ ba, 25/08/2015 - 04:24

Đừng để Mẹ Việt Nam buồn vì những đứa con

Dân trí

Đất nước tôi, đất nước của những người mẹ vĩ đại bởi lịch sử dân tộc tôi là lịch sử của chiến tranh vệ quốc. Người mẹ của đất nước tôi là những người mẹ anh hùng. Có người mẹ ở nơi đâu trên thế gian này như mẹ của Tổ quốc tôi.

 

Đừng để Mẹ Việt Nam buồn vì những đứa con - 1

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Tháng bảy mưa Ngâu, có nước mắt ngày hội ngộ của Ngưu lang - Chức nữ, có ngày lễ Vu Lan dành cho mẹ.

Mẹ! Đó là từ thiêng liêng nhất của mỗi người con trên thế gian này, không phân biệt trẻ già, trai gái, tôn giáo hay màu da chủng tộc.

Mẹ! Đó là từ đầu tiên ta có trong đời và cũng là từ cuối cùng trước khi nhắm mắt chúng ta đem theo về nơi đất mẹ.

Nhưng có người mẹ của thế hệ chúng tôi ở đất nước tôi, những đứa con sinh ra trong chiến tranh trong một đất nước mà mỗi tấc đất đều thấm nhiều xương máu.

Có người mẹ nào trên trái đất như người mẹ của đất nước tôi, có người mẹ nào như người mẹ của thế hệ chúng tôi âm thầm nuôi con, lặng lẽ chờ chồng để rồi khi các con khôn lớn, mẹ “Ba lần tiễn con đi, ba lần mẹ khóc thầm lặng lẽ…”.

Có người mẹ nào như người mẹ của đất nước tôi nhận một lời thề rồi suốt cuộc đời mình sống trong thủy chung vô tận.

Đất nước tôi, đất nước có tượng nàng Vọng phu bồng con chờ chồng hóa đá.

Nhưng những người mẹ thế hệ tôi đã không thể hóa đá bởi mẹ mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, sứ mệnh của người mẹ với các con, sứ mệnh người vợ đối với chồng mình, sứ mệnh của người con đối với Tổ quốc.

Người mẹ của đất nước tôi mang trên vai mình những trách nhiệm lớn lao. Trách nhiệm với chồng, trách nhiệm với các con và trách nhiệm với giang sơn, đất nước.

Mẹ không hóa đá bởi mẹ tin chắc chắn những người lính ra trận sẽ trở về. Mẹ không hóa đá bởi mẹ phải sống để chờ chồng, thờ cha mẹ chồng và nuôi các con chồng khôn lớn.

Mẹ không hóa đá bởi mẹ biết đất nước này cần mẹ và mẹ phải có trách nhiệm với Tổ quốc non sông.

Ngày tôi lên đường nhập ngũ, mẹ tôi gọi tôi vào cửa buồng nghẹn ngào dúi vào tay tôi hai đồng bạc. Đó là tất cả tài sản của mẹ được chắt chiu, dành dụm bao năm với lời dặn: “Con đi gắng bằng anh, bằng em” rồi lặng lẽ quay vào nghẹn ngào giấu đi nước mắt.

Mẹ tôi may mắn hơn nhiều lắm những bà mẹ trên đất nước này khi chiến tranh kết thúc, đã không phải nhận về hình hài đứa con yêu dấu trong túi ni lông. Mẹ tôi càng may mắn hơn những bà mẹ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa được nhận lại đứa con mình dù chỉ lẫn trong nắm đất.

Không có hình ảnh nào thiêng liêng bằng hình ảnh người vợ chờ chồng nơi đầu ngõ và người mẹ chờ con nơi bậu cửa.

Cũng không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau người vợ đợi chồng và người mẹ chờ con.

Đất nước tôi, đất nước của những người mẹ vĩ đại bởi lịch sử dân tộc tôi là lịch sử của chiến tranh vệ quốc. Người mẹ của đất nước tôi là những người mẹ anh hùng.

Có người mẹ ở nơi đâu trên thế gian này như mẹ của Tổ quốc tôi.

Chúng con ngàn lần biết ơn mẹ.

Tổ quốc này, giang sơn này ngàn đời biết ơn mẹ. Những người mẹ của đất nước tôi, Mẹ Việt Nam yêu dấu.

Chợt nhớ câu thơ của ai đó: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc – Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không”.

Vâng, Mẹ Việt Nam sẽ rất buồn nếu đất nước chưa phát triển xứng tầm, tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, tham nhũng hối lộ không giảm và lãnh thổ chưa được vẹn toàn…

Xin đừng để Mẹ Việt Nam buồn vì những đứa con.

Bùi Hoàng Tám

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!