Thứ bảy, 18/01/2020 - 05:01

Hãy biết cảm ơn “những thùng nước lạnh”!

Dân trí

Hãy đứng chân trên mặt đất để có những giấc mơ xa chứ đừng lơ lửng trên chin tầng mây với những ảo tưởng hão huyền. Nhận rõ giá trị đích thực của mình, cả mặt mạnh, mặt yếu để từ đó nỗ lực vươn lên mới là tư duy đúng đắn.

Hãy biết cảm ơn “những thùng nước lạnh”! - 1

Bóng đá Việt Nam chào đón năm mới bằng một tin không mấy vui vẻ dù cả đội đã nỗ lực rất nhiều. Là á quân U23 Châu Á năm 2019, Đội tuyển U23 của chúng ta đã phải rời giải lần này ngay từ vòng loại bằng kết quả không gì tồi tệ hơn. Không trận thắng, 2 trận hòa và một trận thua với vẻn vẹn 01 bàn thắng vào lưới một đội bóng không còn mục tiêu đi tiếp.

Buồn, rất buồn nhưng như người xưa nói, “trong cái rủi, có cái may”. Đây là thùng nước lạnh dội vào một số cái đầu vốn nhiều ảo tưởng.

Với chức á quân giải U23 lần trước và Huy chương vàng SEAGAME, không ít “cái đầu nóng” đã ảo tưởng về thực lực của mình, cho rằng bóng đá Việt Nam đã mang tầm châu lục và mơ tới tầm thế giới.

Người viết bài này không hiểu nhiều về bóng đá nên không dám bình luận sâu về chuyên môn. Song, dù chỉ là một người hâm mộ, có lẽ không khó để nhận thấy bóng đá Việt Nam đang nằm ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á và thế giới.

Nói thẳng ra, cái tầm châu lục và cao hơn nữa, tầm thế giới có lẽ còn lâu chúng ta mới đạt tới.

Với một nền bóng đá như hiện nay, chúng ta chưa thể mơ tới có một Maradona, một Ronaldo, một Messi…

Chúng ta càng chưa thể mơ có những đội bóng lớn Barcelona, Real Madrid …

Những lâu đài lớn chỉ có thể được xây trên nền móng vững chắc chứ không thể xây trên cát.

Tóm lại, với những thành tích đã đạt được là đáng khích lệ. Song, những kết quả vừa qua tại giải U23 châu Á cho chúng ta nhận rõ giá trị đích thực của mình để nỗ lực hơn, để có cái nhìn chiến lược hơn và để vươn lên cao hơn.

Người hiểu rõ điều này chính là HLV Park Hangseo khi ông nói: “Bất chấp những tiến bộ của Việt Nam, đội bóng vẫn chưa so sánh được với một đội tuyển như Hàn Quốc. Sự khác biệt về kỹ năng giữa đôi bên đã được thể hiện tại Asian Games. Hàn Quốc rõ ràng là một đối thủ khó chịu”.

Cảm ơn những Jordan, UAE và nhất là cảm ơn đội bóng Triều Tiên đã tặng cho chúng ta một bài học, đã dội cho một thùng nước lạnh để chúng ta bình tĩnh nhìn nhận đúng thực lực. Đặc biệt, để thôi đi “bệnh kiêu ngạo” vốn là cội nguồn của mọi thất bại.

Điều này, không chỉ cần với bóng đá mà còn cần thiết với nhiều mặt khác của đời sống xã hội.

Về kinh tế, chúng ta chưa thể có một Bill Gates, một  Jeff Bezos…

Về khoa học, trong thời gian gần, chúng ta chưa thể có một Nobel.

Xin đừng quá tự hào bởi những tỉ phú làm giàu từ buôn đất hay lợi dụng sơ hở của chính sách.

Xin cũng đừng quá tự hào bởi những Huy chương vàng trong các cuộc thi Olympic.

Con đường trở thành một quốc gia “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhiều lắm những gian nan và trước mắt, chúng ta còn nhiều lắm những việc phải làm.

Hãy đứng chân trên mặt đất để có những giấc mơ xa chứ đừng lơ lửng trên chin tầng mây với những ảo tưởng hão huyền.

Nhận rõ giá trị đích thực của mình, cả mặt mạnh, mặt yếu để từ đó nỗ lực vươn lên mới là tư duy đúng đắn.

Nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực hơn nữa. Người ta nỗ lực một, mình phải nỗ lực hai, ba mới hi vọng đuổi kịp rồi hãy mơ vượt trên người khác.

Trở lại với bóng đá, “thắng không kiêu, bại không nản", hi vọng sau lần vấp ngã này, chúng ta sẽ vươn lên để một ngày không xa, cả nước lại tưng bừng trong niềm vui chiến thắng.

Bùi Hoàng Tám