Chủ nhật, 16/08/2020 - 03:23

Không lý do gì ta không thể hy sinh một chút niềm vui…

Dân trí

Không lý do gì ta không thể hy sinh một chút niềm vui, tuân thủ các khuyến nghị khi đã có rất nhiều người phải hy sinh, thiệt thòi vì chính sức khoẻ của cộng đồng , trong đó có ta?

Không lý do gì ta không thể hy sinh một chút niềm vui… - 1

“Con nhớ lúc ba ở nhà, ba hay chơi trò máy bay với chị em con rất vui mà giờ ba đi công tác rồi. Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm nhưng không sao, ở nhà con chơi cùng em cũng vui lắm, nên ba đừng lo nhé”;

“Ba có vất vả không? Ba hãy chăm sóc cho mọi người tốt nha. Đến lúc hết dịch thì về nhà với chúng con”…

Những dòng thư thấm đẫm yêu thương với nét chữ còn nguệch ngoạc ấy được cô con gái học lớp 3 gửi bố là Thượng úy Lương Hưng Lộc - cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc - làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 cả tháng chưa về.

Dù rằng câu từ còn vụng về nhưng cũng chính bởi vậy, lá thư đã lấy nước mắt của không ít người và cũng để lại trong chúng ta nhiều suy nghĩ.

Trong bệnh viện và các khu cách ly còn biết bao y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ như Thượng uý Lộc, phải xa gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Con xa cha, vợ xa chồng… Tất cả cũng bởi vì một ngày mai đất nước không còn dịch bệnh, người dân được an toàn.

Như Trung tá Phạm Đức Công (Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc) chia sẻ: “Đằng sau những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ đó cũng phải kể đến sự hy sinh thầm lặng của hậu phương gia đình. Chấp nhận nhìn người thân mình đi vào nơi “tâm dịch” để làm nhiệm vụ cao cả chính là chấp nhận đánh đổi nhiều thứ. Có những nỗi nhớ như vợ nhớ chồng, con nhớ cha, mẹ nhớ con... luôn đong đầy nhưng không thể giãi bày với ai. Vì hơn ai hết, gia đình luôn hiểu đất nước đang rất cần sự cống hiến của các anh”.

Có lẽ đâu đó sẽ vẫn còn một số người cảm thấy bất tiện khi không thể du lịch, không thể dịch chuyển như mong muốn. Một số vì ngại cách ly nên khai báo không trung thực. Một số tiếc rẻ những buổi tụ họp bạn bè đông đủ…

Nhưng nếu bạn nghĩ đến những người ở tuyến đầu chống dịch, nếu bạn đặt trường hợp mình có thể bị nhiễm Covid-19 bất cứ lúc nào, nếu bạn biết rung động với những cảm xúc của con trẻ ở bức thư trên… thì có lẽ, bạn sẽ thận trọng hơn và có trách nhiệm hơn với bản thân, với cộng đồng.

Cho đến nay đã hơn nửa tháng dịch Covid-19 trở lại và ghi nhận tới hơn 400 trường hợp bị lây nhiễm, 22 người tử vong (tính đến 15/8). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “chiến lược đối phó với dịch bệnh của một nước còn nghèo là buộc phải ngăn chặn để hạn chế ít nhất các ca lây nhiễm trong cộng đồng”.

Bên trong các khu cách ly là những người lính, những cán bộ hậu cần phục vụ ngày đêm không ngơi nghỉ. Bên ngoài là lực lượng công an, bộ đội, cán bộ y tế… dãi nắng, dầm mưa, ăn tại nơi, ngủ tại lán, thức thâu đêm miệt mài tuần tra, túc trực kiểm soát 24/24 ở các chốt ra vào.

Chưa hết, với tuyến biên giới đường bộ dài hơn 5.000 km, lực lượng mỏng, các tổ, chốt kiểm dịch của Bộ đội Biên phòng cũng đã phải hoạt động liên tục, “căng mình” quản lý. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, đó là “một cố gắng phi thường”.

Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng đã hết sức trách nhiệm, không quản khó khăn, hy sinh lợi ích riêng để phục vụ cho lợi ích chung của Tổ quốc.

Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ người thân mất không thể về chịu tang. Nhiều đồng chí, vợ sinh con không thể về chia sẻ. Nhiều chiến sĩ trẻ phải tạm hoãn lại việc tổ chức sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời là xây dựng gia đình, thậm chí nhiều người còn phải hoãn cưới tới lần thứ hai để bám chốt cùng đồng đội. Rồi chưa kể những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn mọi bề khi phải ngủ lán, nằm rừng, bất kể mưa nắng để ngăn chặn dịch bệnh.

Ở đợt dịch này, Việt Nam phải đối mặt với sức ép rất lớn vì không thể “bế quan tỏa cảng” mà phải thực hiện mục tiêu kép trong trạng thái bình thường mới là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ trương là phát hiện ở đâu, khoanh vùng ở đó, khoanh vùng nhỏ nhất có thể bởi nếu tê liệt thì không phát triển được kinh tế, càng lâu dài càng nguy hiểm.

Do đó, trách nhiệm của lực lượng chống dịch, của các y bác sĩ, các chiến sĩ là rất lớn. Nhưng cuộc chiến này không thể thành công nếu không có sự hợp tác, đồng thuận của cả cộng đồng, mà trước hết bắt đầu từ mỗi cá nhân.

Không lý do gì ta không thể hy sinh một chút niềm vui, tuân thủ các khuyến nghị khi đã có rất nhiều người phải hy sinh, thiệt thòi vì chính sức khoẻ của cộng đồng (và cả lợi ích nền kinh tế), trong đó có ta?

Bích Diệp