Thứ năm, 01/10/2015 - 06:35

Cả nhà đứt bữa vì “Osin” đi vắng

Dân trí

Người giúp việc nghỉ phép 3 ngày về quê thì cả 3 ngày đó vợ, chồng, con cái nhà tôi dắt díu nhau đi ăn hàng bởi vợ tôi ngại nấu nướng, rửa bát. “Osin” đi vắng cũng có nghĩa là cả nhà như bãi chiến trường vì không có ai dọn dẹp.

 


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi năm nay 46 tuổi, vợ kém tôi 4 tuổi, chúng tôi cưới nhau được hơn 10 năm và có với nhau hai đứa con. Các con tôi giờ đã lớn, đã có thể tự lo ăn uống, tắm giặt, nên vợ chồng cũng nhàn hơn nhiều. Thế nhưng lẫn nữa mãi vợ tôi cũng không chọn được thời điểm cho giúp việc nghỉ với nhiều lý do: Cô ấy còn bận thể thao buổi chiều nên thể chăm con, nhiều việc nhà nên không kịp nấu ăn.

Vợ tôi làm cho cơ quan nhà nước, công việc cũng nhàn, nhưng thu nhập thấp. Còn tôi làm cho công ty liên doanh, công việc vất vả hơn nhưng thu nhập cũng khá hơn vợ. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình hầu như toàn tôi phải gánh vác, đủ các khoản chi phí, nên số tiền dành dụm được cũng không đáng là bao. Nhiều lần tôi nói với vợ là các con đã lớn, bây giờ không cần thuê người giúp việc nữa nhưng vợ tôi lờ đi, hoặc kêu tiếc công đào tạo người giúp việc tốt. Mọi lý do cô ấy đưa ra đều cho tôi hiểu vợ mình đã quá phụ thuộc vào người giúp việc, giờ không muốn động tay vào việc nhà, vất vả.

Học mẹ, các con tôi cũng ỉ vào giúp việc mà chẳng chịu làm gì, 13-14 tuổi nhưng vẫn không biết làm gì, ngoài giờ đến trường hoặc đi chơi khi ở nhà chỉ loanh quanh xem tivi, nghịch máy tính hoặc điện thoại di động.

Có lần người giúp việc nghỉ 3 ngày về quê. Trong 3 ngày đó vợ, chồng, con cái dắt díu nhau đi ăn hàng bởi vợ tôi ngại nấu nướng, rửa bát. Nhà cửa ngập đầu cũng không dọn đẹp, cũng không sai các con dọn dẹp, đến pha cốc nước quả cho con uống cô ấy cũng không muốn làm, vì mọi khi những việc này toàn do giúp việc đảm nhận.

Vợ tôi giờ chỉ thích váy áo, phấn son xúng xính lượn ra lượn vào. Thú thực nhìn cảnh nhà như vậy tôi vừa thất vọng vừa bực mình. Tôi thấy vợ mình thật tẻ nhạt, vô dụng. Nỗi thất vọng đó theo tôi cả vào giấc ngủ khiến tôi thấy lạnh nhạt với vợ, nếu không muốn nói là chán ngán. Tôi thèm hình ảnh những người vợ đảm đang, tự tay nấu nướng cơm dẻo, canh ngọt cho chồng con ăn, chăm sóc nhà cửa ấm áp, đẹp đẽ…Tôi đã chán hình ảnh cô vợ phấn son, ăn diện lượn lờ cả ngày, chỉ biết thời trang và đòi hỏi chồng phải kiếm tiền nhiều hơn nữa để được tiêu xài phung phí.

Tôi thấy lo lắng vì kiểu nuôi dạy con cái và cách sống của vợ mình. Tôi lo nếu mình không còn sức kiếm tiền đưa vợ tiêu xài, trả công người giúp việc, gia đình chắc tan vỡ.

Phải làm gì bây giờ?

Hà Đức (Hải Phòng)