Thứ tư, 19/11/2014 - 23:31

Thư trò cũ gửi từ nước Nga mùa tuyết…

Dân trí

Những tình cảm, kỉ niệm về trường cũ, thầy cô giáo cũ luôn được các bạn du học sinh Việt mang theo tới tận xứ người.

Thưa thầy cô kính mến!

 

Những ngày này, ở trường mình chắc náo nức, tưng bừng lắm thầy cô nhỉ?  Ở nhà lạnh rồi, nhưng lạnh mấy thì em tin, gió mùa cũng không thể nào “đóng băng” nổi cái không khí háo hức, náo nhiệt tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam mà suốt ba năm học ở trường, chúng em nhớ mãi.

 

Ra trường đã gần 7 năm rồi, cũng hơn 5 mùa đông ở xứ tuyết, nhưng mỗi lần nhớ về trường Phan yêu dấu là mỗi lần lòng em lại bồi hồi về những năm tháng đẹp đẽ, trong veo được học dưới mái trường này. Ở nơi đấy, có những người thầy, người cô tận tụy vì trò, vì nghề. Vất vả lắm, nặng nề lắm – đó là nghề giáo.

 

Nhớ lắm thầy ơi, trường cũ…
Nhớ lắm thầy ơi, trường cũ…



Ấy vậy mà, không bao giờ chúng em nghe thấy thầy cô nào than thở. Trái lại, cái cốt cách, cái tâm của nghề giáo luôn là kim chỉ nan trong sự nghiệp “trồng người” của các thầy cô. Đó là thầy hiệu trưởng Đậu Văn Mùi – một người thầy đôn hậu, tình cảm, không bao giờ nặng lời với học trò. Luôn sát sao, dặn dò trò từ những việc sinh hoạt nhỏ nhặt trong cuộc sống, trong giao tiếp, đến những bài học lớn lao về cuộc đời. Là thầy giáo Trần Văn Nga - thầy giáo của những tấm huy chương Vàng Olympic quốc tế. Là cô Mai Chi, Giang Chi với giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, những áng văn hay, đi vào lòng bao thế hệ học trò chuyên Văn.

 

Là trường Phan đấy, nơi đã nuôi dưỡng bao ước mơ, hoài bão của em. Nơi em “uống” từng ngụm lời dạy dỗ, tình yêu thương.

 

… Mai em xa trường, xa lớp học

Vẫn thoảng trong lòng tiếng vọng tuổi thơ xưa

Chẳng bao giờ còn có một mùa mưa

Em bàng hoàng nhận ra: mình đã lớn

… Mai em đi xa, bỏ lại đằng sau tất cả

Những hàng me lá rụng lúc giao mùa

Những tiếng cười vui trong trẻo nô đùa

Và thoảng hoặc…những cơn mưa mùa hạ

… Mai đi xa em sẽ buồn biết mấy

Ghế đá ngày xưa xin gửi lại nơi này

Cả những niềm thương chưa dám bày tỏ

Xin gửi lại, cùng thời gian, tất cả…

 

Những bước chân chúng em cũng đã tới với những ngôi trường khác ở trong nước, và bây giờ là ở nước ngoài, nhưng lúc nào chúng em cũng muốn quay về trường, quay lại cái thưở học sinh áo trắng. Đi học xa quê hương, điều mà bất cứ du học sinh nào vẫn thường làm, đó là luôn theo dõi và cập nhật tin tức về trường cũ. Ở Nga, ngày nhà giáo là ngày 5-10, nhưng ở đây, người ta không mít tinh hay kỷ niệm một cách long trọng như ở Việt Nam mình. Vào ngày này, các trường học và giáo viên vẫn đi làm bình thường.

 

Cổng trường, tiếng lòng của những đứa trò xa…
Cổng trường, tiếng lòng của những đứa trò xa…



Ngày 20/11 ở bên này, hay ở trời Tây, em tin chắc bất cứ bạn trẻ Việt Nam nào cũng chung một tâm trạng bồi hồi…Giờ đây, mỗi tiết học với các thầy giáo, cô giáo nước ngoài trìu mến, tốt bụng, em lại thấy trong đó bóng hình thầy cô ở nhà.

  

Chỉ muốn bay về, ùa vào lòng thầy cô, về với trường lớp của những ngày xưa cũ.

Tháng mười một, mùa tri ân những người lái đò!

 

Mỹ Nga

NCS ĐH THQG Voronezh, LB Nga