Thứ năm, 30/07/2020 - 12:19

Đất hiếm - “Con bài mặc cả” của Trung Quốc trong thương chiến

Dân trí

Trung Quốc có thể tước đoạt “vitamin” của ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp quân sự Mỹ, là kim loại đất hiếm đã tinh chế.

Đất hiếm - “Con bài mặc cả” của Trung Quốc trong thương chiến - 1
Trung Quốc, chỉ tính riêng trên lãnh thổ của mình đã khai thác khoảng 70% tổng khối lượng và xử lý khoảng 95% quặng đất hiếm, nhờ đó họ có thể kiểm soát nguồn cung ra thế giới. Ảnh: SCMP

Có thể nói kim loại đất hiếm có vai trò cực kỳ quan trọng với con người và nền công nghiệp hiện đại.

Các chiến lược gia về quân sự hàng đầu của Mỹ cũng đã lường trước được nguy cơ khiến cho Trung Quốc ngừng xuất khẩu đất hiếm cho nước này ngày càng lớn.

Vào năm 2019, tại thời điểm cuộc thương chiến giữa hai nước đang ngày càng trở nên căng thẳng, truyền thông Trung Quốc đã đe dọa “đừng nói là chúng tôi không cảnh báo nước Mỹ sớm hơn”, giữa lúc chính phủ nước này hô hào cắt giảm xuất khẩu đất hiếm.

Trên thực tế, cách đây khoảng 10 năm, đã từng có tiền lệ khi Bắc Kinh tuyên bố hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong nhiều tuần liên tiếp, sau khi một cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên nổ ra.

Nếu cấm vận xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ, Trung Quốc có thể tước đi “vitamin” quan trọng cho ngành công nghiệp quân sự Mỹ, như một phần lệnh trừng phạt mới đối với tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin; để đáp trả lại hành động của Washington khi phê duyệt thỏa thuận cung cấp cho Đài Loan thiết bị hiện đại hóa các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Lockheed Martin sản xuất.

Để đối phó với điều này, chính quyền của Tổng thống Mỹ đã đề xuất đơn giản hóa các quy tắc khai thác và thăm dò kim loại đất hiếm trên lãnh thổ Mỹ và thậm chí trên thềm lục địa. Mỹ cũng sẽ tiếp tục xây dựng “hệ thống phòng thủ” để không bao giờ trở thành con tin của nước ngoài, vì tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế.

Đất hiếm - “Con bài mặc cả” của Trung Quốc trong thương chiến - 2

Mỏ đất hiếm ở Mountain Pass, bang California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Martijn Rasser, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cảnh báo: "Nếu Trung Quốc thực sự muốn giảm xuất khẩu, chúng ta sẽ gặp khó trong vài năm tới". Do vậy, Washington hối hả tìm cách thu hẹp khoảng cách về nguồn cung đất hiếm với Trung Quốc.

Thời gian gần đây, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz đã giới thiệu dự luật với nội dung hướng đến tăng khả năng sản xuất tại Mỹ giữa những quan ngại ngày càng lớn rằng Trung Quốc có thể sử dụng lợi thế này trong các cuộc đàm phán kinh tế và chính trị.

Trong khi đó, những đề xuất được nêu lên tại phiên điều trần của Ủy ban Tài nguyên thiên nhiên và năng lượng Thượng viện Mỹ hồi cuối tháng 6 đề cập đến nhiều vấn đề từ trợ cấp cho sản xuất, hợp tác với các nước khác cũng như đẩy mạnh nghiên cứu cho đến tăng cường tái chế và khai thác đất hiếm tại các công viên quốc gia hay thậm chí ngoài vũ trụ.

Về phần mình, Lầu Năm Góc cũng không đứng ngoài cuộc khi đề ra kế hoạch 4 giai đoạn nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng khoáng sản. Giới phân tích tin rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2019 đề nghị mua Greenland có liên quan đến trữ lượng đất hiếm lớn của hòn đảo thuộc Ðan Mạch này.

Tập đoàn USA Rare Earth cũng tuyên bố họ đã có giấy phép xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm tại bang Colorado, trong khi mỏ đất hiếm Mountain Pass ở bang California dự định tái khởi động các cơ sở mà lâu nay đóng cửa vì lý do tài chính.

Đất hiếm - “Con bài mặc cả” của Trung Quốc trong thương chiến - 3
Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đất hiếm số một thế giới. Ảnh: Xinhua

Rất nhiều nhân vật tại Washington đều nhất trí phải giảm lệ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, nhưng làm thế nào để thành công vẫn còn gây tranh cãi. Một số bước đi nổi bật của Mỹ bị chê là không giúp ích. Hơn nữa, theo ước tính của giới chuyên gia sẽ phải mất 10 năm nữa Mỹ mới có thể tạo ra được chuỗi cung ứng tương đối vững chắc.

Đối với cơ cấu thị trường dựa trên chi phí sản xuất thấp nhất như hiện nay, thì quả thực rất khó để đánh bại được Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Không chỉ vậy, Bắc Kinh hiện đang áp dụng những chính sách công nghiệp ưu tiên cho phát triển đất hiếm giống như một bước quan trọng để đảm bảo về an ninh và kinh tế quốc gia.

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đất hiếm số một thế giới với sản lượng lên tới 132.000 tấn/năm, trong khi trữ lượng đất hiếm của nước này vào khoảng 44 triệu tấn (chiếm hơn 1/3 trữ lượng đất hiếm toàn cầu). Những con số đó của Mỹ lần lượt chỉ là 26.000 tấn/năm và 1,4 triệu tấn. 78% đất hiếm nhập khẩu vào Mỹ đến từ Trung Quốc.

Hương Vũ

Theo SCMP