Thứ bảy, 22/08/2020 - 18:12

Bình Định:

Những nông dân biến những đồi đất cằn cỗi “đẻ” ra tiền tỷ

Dân trí

Tưởng chừng vùng đất cằn cỗi chỉ cây keo tràm mới “trụ nổi”, nhưng với quyết tâm thoát nghèo trên mảnh đất quê hương, nhiều nông dân ở huyện Hoài Ân (Bình Định) đã biến thành cái mỏ “đẻ” ra tiền…

Những nông dân biến những đồi đất cằn cỗi “đẻ” ra tiền tỷ - 1
Từ vùng đất cằn cỗi, ông Độ đã biến thành vùng đất hái ra tiền, thay đổi cuộc sống.

Phá thế độc tôn cây keo tràm

Nằm sâu trong núi có tục danh Hóc Đắng, hộ anh Trần Đức Việt (36 tuổi, xã Ân Hòa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đang sở hữu một khu vườn cây ăn quả trên 1 ha.

Anh Việt dẫn tôi đi thăm khu vườn rộng mênh mông được trồng nhiều loại cây ăn quả nào mít Thái, quýt đường, bưởi da xanh, bơ booth… “Hiện, riêng 400 gốc mít Thái mỗi năm gia đình tôi nhẹ nhàng bỏ túi trên 150 triệu đồng”, anh Việt phấn khởi nói.

Tuy nhiên, theo anh Việt kể, ít ai biết 6 năm trở về trước ở núi Hóc Đắng là vùng đồi cằn cỗi chỉ có cỏ tranh sống được chứ chẳng thấy cây gì sống nổi. Nhưng với khát vọng muốn thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Từ năm 2015 đến nay, anh Việt đã biến vùng đất cằn cỗi thành vườn cây ăn quả “đẻ” ra tiền, cải thiện đời sống.

Những nông dân biến những đồi đất cằn cỗi “đẻ” ra tiền tỷ - 2
Ngoài trồng cam sành, quýt đường thì ông Độ đang trồng thêm hơn 1.000 cây bưởi da xanh.

Để có cơ ngơi khang trang như hôm nay, anh Việt nói: “Đó là mồ hôi nước mắt của gia đình, lao động ngày đêm cực khổ suốt nhiều năm. Ngoài trồng cây ăn quả, tôi còn nuôi thêm bò để tăng thêm thu nhập. Nếu thuận lợi, vài năm nữa là vườn cây của tôi có thể thu nhập từ 300-400 triệu/năm”.

Rời xã Ân Hòa, chúng tôi tìm đến nông dân Phạm Đình Độ (57 tuổi, thôn Long Quang, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân). Hộ ông Độ cũng đang sở hữu vườn cây ăn quả được liệt vào diện lớn nhất ở huyện Hoài Ân với 7ha.

Ông Độ cho biết, trước thập niên 70 của thế kỷ 20, vùng gò đồi có tục danh Bà Nông này chỉ toàn những cây dại và rừng lá thấp. Sau giải phóng, ông Độ vác phảng, cuốc lên phát cây bụi, cuốc đất lấp hào, khai hoang lập nghiệp ở vùng đồi cằn cỗi này.

Buổi đầu trồng mỳ, điều, keo tràm kém hiệu quả nên ông Độ quyết tâm chuyển qua trồng cây ăn quả.

Những nông dân biến những đồi đất cằn cỗi “đẻ” ra tiền tỷ - 3
Ở tuổi 36, anh Việt bắt đầu có cơ ngơi khang trang nhờ trồng cây ăn quả.

Sau khi tìm hiểu nhiều nơi, ông Độ trồng 200 cây quýt, 200 cam sành. Cùng thời gian đó, ông Độ trồng xen cây đu đủ, ớt kim, nghệ… để lấy ngắn nuôi dài. Nói là ngắn nhưng cứ mỗi năm gia đình ông cũng bỏ túi trên 150 triệu từ bán đu đủ, ớt kim.

“Khoảng 3 năm là cây quýt đường và cam sành cho quả. 2 năm liên tiếp 2018 và 2019, tôi liên tiếp trúng đậm vụ quýt, cam thu về trên 300 triệu đồng/năm. Năm nay, dù dịch Covid-19 nhưng vợ chồng tôi vẫn thắng lớn, thu được ngót nửa tỷ”, ông Độ khoe.

Chưa dừng lại ở cây quýt đường, cam, hiện ông Độ đang trồng trên 1.200 cây bưởi da xanh sắp cho quả. Bưởi da xanh đang có giá rất cao 35.000-40.000 đồng/kg.

“Hiện tôi đã đầu tư 1 tỷ vào khu vườn này, để duy trì việc làm vườn tôi thuê từ 5 đến 8 lao động. Nếu thuận lợi, từ năm 2022 mỗi năm tôi thu tiền tỷ trở lên từ vườn cây ăn quả này”, ông Độ nhẩm tính.

Đưa Hoài Ân trở thành “thủ phủ” cây ăn quả

Ông Tô Kế Thế, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cho biết, hàng chục năm trở lại đây, khi cây keo tràm có giá trị, người dân trên địa bàn huyện ồ ạt trồng.

Hệ lụy là cả một dải trung du vốn rừng cây bản địa, rừng lá thấp, kể cả rừng tự nhiên, đất nông nghiệp đều được người dân phát, đốt trồng keo. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhận thấy hệ lụy của cây keo, đặc biệt với sự quyết liệt của chính quyền địa phương, nhiều nông dân ở huyện Hoài Ân chủ động chuyển qua cây ăn quả.

Những nông dân biến những đồi đất cằn cỗi “đẻ” ra tiền tỷ - 4
Hoài Ân đang tận dụng thế mạnh phát triển cây ăn quả, trong đó bưởi da xanh là cây trồng đang "hót" tại địa phương này.

Khi mô hình cây ăn quả bắt đầu cho hiệu quả, người này truyền tai nhau nên diện tích trồng keo giảm dần, thế vào là những vườn cây ăn quả. Nhiều hộ bắt đầu thoát nghèo vươn lên làm giàu nhờ trồng cây ăn quả. Có hộ chỉ vài năm đã phất lên vùn vụt lên xây nhà lầu, xe hơi…

“Đất đai, thổ nhưỡng ở Hoài Ân rất phù hợp trồng cây ăn quả, đặc biệt chất đất khiến cây sai quả và chất lượng cũng thơm ngon. Cứ cái đà ấy, Hoài Ân từ nguy cơ một vùng đất chỉ toàn cây keo tràm sẽ hồi sinh thành một khu rừng trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao”, ông Thế nói.

Theo lãnh đạo huyện Hoài Ân, năm 2015, huyện đã mời các chuyên gia của Viện Nghiên cứu nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ để khảo sát chất đất, thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu để lập quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn quả Hoài Ân.

Trong thời gian ngắn, các chuyên gia đã lập được một vùng quy hoạch gần 1.600ha đất ở nhiều địa phương trong huyện Hoài Ân có tiềm lực để trồng cây ăn quả.

Từ năm 2016, UBND huyện Hoài Ân bắt đầu “bơm” hàng loạt dự án với kinh phí nhiều tỷ đồng để tạo được hình hài, vóc dáng một thủ phủ cây ăn quả bậc nhất.

Ngoài những cây ăn quả bản địa, chính quyền Hoài Ân còn liên kết với các viện cây ăn quả Miền Nam để đưa về nhiều giống cây ăn quả mới, như: da xanh, bơ booth, thanh long, cam quýt, sầu riêng…

Những nông dân biến những đồi đất cằn cỗi “đẻ” ra tiền tỷ - 5
Bưởi da xanh phát triển tốt ở huyện Hoài Ân.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hoài Ân cho biết, hiện, tổng diện tích cây ăn quả của huyện khoảng 1.500ha, nhưng kỳ vọng nhất là 350ha bưởi da xanh. Cùng với việc hiện thực hóa “thủ phủ” cây ăn quả bậc nhất miền Trung. Huyện Hoài Ân đã xúc tiến xây dựng nhãn hiệu cho các loại nông sản.

Mới đây, Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ KH-CN) đã cấp chứng nhận nhãn hiệu “Bưởi Hoài Ân”. Trong kế hoạch đến năm 2035, Hoài Ân sẽ phát triển một vùng chuyên canh cây ăn quả với diện tích 2.300ha, sản lượng ước đạt 12.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, góp phần giải quyết việc làm rất tốt cho lao động tại địa phương.

“Hiện cây ăn quả Hoài Ân đã khẳng định được vị thế. Do các yếu tố thời tiết, khí hậu nên mùa vụ cây ăn quả của Hoài Ân trái với mùa vụ ở các vựa cây ăn quả ở khu vực Nam bộ và cả nước nên đầu ra ổn định, không cạnh tranh. Chúng tôi đang tiếp tục hướng đến trồng ra sản phẩm sạch, theo hướng VietGAP có nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc, xuất xứ…”, ông Hòa chia sẻ.

Doãn Công