Những ngày cuối năm: Điều bỏ lỡ thôi thì đành gác lại…

Dân trí

Ngoái đầu nhìn lại 365 ngày sau lưng, dù chưa thật trọn vẹn nhưng thôi thì xin gác lại, để mọi thứ ngủ yên mà tiếp tục hành trình mới. Những ngày cuối năm, vòng tròn thời gian sắp khép lại một chu kỳ, đừng hối tiếc, đừng u hoài…

Giữa những khoảnh khắc khi vòng kim thời gian đóng lại, một năm trôi qua cũng là khi tôi thường có thói quen nhìn lại chặng đường cũ. Vốn dĩ điều đó không phải để dằn vặt hay nặng lòng suy tư, mà để bản thân trưởng thành hơn, để ngày tháng về sau tôi nhất định trở thành một cô gái bản lĩnh.

Những ngày cuối năm: Điều bỏ lỡ thôi thì đành gác lại… - 1
Những ngày cuối năm, mọi thứ bất chợt cũng ngừng lại một chút để hoài niệm ngày tháng cũ… (Ảnh minh họa: Sáng Nguyễn)

Một năm qua, có những nỗi buồn đeo bám dai dẳng, ám ảnh đến độ những thương tổn cứ thế cứa sâu thật sâu. Nhưng thôi, buông bỏ đi, những ngày tháng qua đã có đủ dư vị và sắc màu của cuộc sống: vui, buồn, thất vọng, hy vọng… có đủ cả.

Vậy nên, chút dư vãng cuối cùng ấy, đừng để bản thân chuốc thêm nỗi muộn phiền nào nữa, hãy để mọi thứ ngủ yên, gom đủ mạnh mẽ cho chặng đường sau bớt hoài mộng.

Có đôi khi, tôi không họa lại được những xúc cảm của một năm đã qua, chỉ biết rằng những mảnh vụn vỡ ấy đến cuối cùng cũng tua nhanh như một thước phim với đủ đầy màu sắc.

Phút sau muộn, tôi muốn viết một chút gì đó, cho chính tôi, cho những ai còn chần chừ gửi lời tạ từ quá khứ để đón đợi điều mới mẻ, cho năm cũ trôi tuột và cho cả ký ức mang hình hài cố nhân.

Những ngày cuối năm: Điều bỏ lỡ thôi thì đành gác lại… - 2
Nở nụ cười mạnh mẽ để nói lời giã biệt cho đoạn đường cũ. (Ảnh minh họa: Sáng Nguyễn)

Này bạn, một khi yêu thương đã chọn cách rời bỏ thì hãy cứ mạnh dạn vứt bỏ, bởi sai người, sai thời điểm dù bạn có cố gắng cách nào cũng không mang lại kết quả như mong muốn.

Thực tâm mà nói, sẽ chẳng có ai không sống được khi thiếu vắng một ai. Điều quan trọng là cứ yêu thương chính mình, biết đâu, rồi hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với chúng ta trong một năm mới sắp ghé chân.

Những dòng chữ cuối năm, xin được gói ghém hết thảy niềm vui nỗi buồn để theo gió mang đi xa. Cảm ơn người vì đã đến, đi chung với tôi một đoạn đường, song hành duy nhất một lần như vị lữ khách đường xa. Và cũng cảm ơn sự ra đi bất chợt của anh để tôi biết trân quý nhiều hơn giá trị của người ở lại.

Một năm qua, là khi tình cảm trao đi không được nhận lại, là khi sự phản bội hiện hữu sau bao năm tháng cùng nhau cười nói, là lời chia tay không lý do trong một buổi chiều hôm, là khi nhận ra trái tim rách bươm, chằng chịt vết xước đớn đau…

Nhưng cũng chính một năm qua đã dạy tôi cách để mạnh mẽ đi qua ngày giông gió, để trải lòng mình rộng ra, để đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng và mãn nguyện.

Tất nhiên, có thể mọi thứ chưa thật sự trọn vẹn, những yêu thương đánh rơi không bao giờ nhặt lại, những xúc cảm đã qua đành nén lại trong tim. Bởi năm cũ sẽ chẳng kịp cho chúng ta chần chừ, luyến lưu nữa.

Tôi tin rằng, khi gạch đi những nỗi buồn, chúng ta sẽ có thêm nhiều hơn năng lượng tích cực, niềm vui để tiếp tục một vòng tuần hoàn mới với những hạnh phúc mới, xứng đáng hơn…

Thi Thi