Thanh xuân năm ấy, bạn tiếc nuối nhất điều gì?

Dân trí

Đi xa một đoạn thanh xuân, tôi nhớ nhiều về tiếng trống khép lại buổi học cuối cùng của năm ấy, về một lời tỏ tình vẫn mãi chưa gom đủ dũng khí, vỡ vụn trong lặng im…

Thanh xuân luôn được vẽ nên từ những gam màu đẹp đẽ nhưng cũng chất chứa nhiều tiếc nuối. Hồi ấy, bạn có từng thích thầm một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói lời thương? Thứ tình cảm bỏ lỡ tựa như một mảng ký ức, dù đi đến đâu, dù thời gian trôi bao lâu, vẫn như một vết sờn không thể chối bỏ.

Thanh xuân năm ấy, bạn tiếc nuối nhất điều gì? - 1
Thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhưng cũng lắm ngây ngô, dại khờ. (Ảnh: Giáp Thương)

Những rung động đầu đời bao giờ cũng như bóng nước, đẹp long lanh nhưng cũng thật mỏng manh. Chúng ta đi qua quãng đường thiếu thời nhanh thật nhanh, đến nỗi hầu như khi ngoái đầu nhìn lại đều man mác nỗi tiếc nuối không tên.

Ngày tốt nghiệp, ai nấy đều nghẹn ngào trong vòng ôm tạm biệt, đều nức nở hứa không bao giờ quên, là cái hẹn mỗi năm sẽ gặp lại nhau. Và rồi, lời hứa năm ấy dường như cũng vội vã giữa cuộc đời bon chen, tấp nập. Tất nhiên, cảm xúc, nước mắt mặn đắng năm ấy cũng là thật, chỉ tiếc một nỗi, thời gian đằng đằng, chúng ta không thể nào quay trở lại những ngày xưa cũ.

Có một câu nói thế này: “Lý do duy nhất để con người níu giữ kỉ niệm bởi vì kỉ niệm là thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, trong khi mọi thứ đều đổi thay”.

Trong đời, chúng ta sẽ ôm giữ những nỗi tiếc nuối khác nhau, nhưng dường như nỗi tiếc nuối về quãng thiếu thời thường khiến người ta khắc khoải khó quên nhất.

Mỗi một đoạn đời đều có những ý nghĩa nhất định và những người xuất hiện ở đó đều để lại dấu ấn riêng. Có người đến duy nhất một lần, rồi cũng quay lưng từ biệt, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng cũng có những người đồng hành cùng ta suốt chặng đường ngày sau.

Thanh xuân năm ấy, bạn tiếc nuối nhất điều gì? - 2
Đến cuối cùng, điều gì khiến bạn hối tiếc nhất khi nghĩ về thanh xuân? (Ảnh: Giáp Thương)

Cũng có những lời nhắn nhủ, chiếc áo trắng thơm mùi nắng của tuổi thiếu niên ấy, ta không thể nào mặc cả cuộc đời. Vậy nên, nhớ về quãng đường thanh xuân để ôm giữ những ký ức đẹp đẽ và ngọt ngào chứ đừng sống mãi trong hối tiếc.

Chúng ta nói lời giã từ với tuổi thơ êm đềm, với thuở thiếu thời mộng mơ để lên chuyến tàu đến với thế giới của người lớn. Chúng ta vội vã và háo hức, nhưng biết đâu rằng, thời gian một đi không bao giờ quay ngược trở lại. Con tàu trưởng thành không có vé khứ hồi, nên kẻ lữ khách cứ đau đáu nhìn về phía ngày cũ.

Đã bao giờ giữa cuộc sống chật chội, bạn mơ giấc mơ ngược về quá khứ? Bởi lẽ, con người thường có xu hướng tiếc nuối những gì mà mình bỏ lỡ. Vậy rốt cuộc thanh xuân năm ấy, điều mà bạn bỏ lỡ có khiến bạn hoài niệm mãi?

Những điều hối tiếc trong năm tháng tươi đẹp nhất, có lẽ mỗi người một khác, chẳng ai giống ai. Nhưng suy cho cùng, chúng ta đã được sống với nhiệt huyết, với những rung động chân thành nhất mà đôi khi suốt mãi sau này ta chẳng thể nào tìm lại được cảm giác ấy nữa.

Tuệ Nhi