Trưởng thành là học cách đi qua những ngày chông chênh

Dân trí

Chúng ta vẫn luôn tự hỏi, để trưởng thành thì mỗi người phải trải qua những gì, nhưng dường như chưa bao giờ chúng ta có được một lời hồi đáp trọn vẹn. Bởi lẽ cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ, mà đôi khi người trong cuộc còn cảm thấy chênh vênh, huống hồ gì để tâm đến đúng – sai. Đi qua nỗi buồn, đối diện với vết đau, ai rồi cũng trở nên trưởng thành hơn mà thôi.

Hà Nội ngày chuyển mùa, mọi thứ chùng xuống, thế nhưng người ta vẫn cứ tất bật mải chạy đua theo vòng quay của cơm áo gạo tiền. Ừ thì, cũng đúng, vì thế giới người lớn vốn phức tạp và đủ thứ chuyện để bận tâm. Chúng ta của thời khắc sau đã trở thành một điều gì đó rất mới so với khoảnh khắc trước.

Trưởng thành là học cách đi qua những ngày chông chênh - 1
Ai rồi cũng phải bước vào thế giới của người lớn… (Ảnh minh họa: Giáp Thương)

Cuộc đời luôn có cách vận hành riêng, bản thân mỗi người rồi cũng phải trưởng thành. Chúng ta trưởng thành từ những dông gió, từ nỗi cô đơn sâu thẳm và cũng từ những hạnh phúc bình dị nhất.

Chẳng ai có thể đưa ra định nghĩa trọn vẹn rằng thế nào là trưởng thành, chỉ biết rằng, giữ lại nụ cười tươi trên môi sau chặng đường khúc khuỷu, gập ghềnh đã hạnh phúc rồi.

Mỗi người có những câu chuyện riêng, guồng quay cuộc sống cứ cuốn tôi đi mãi, đi mãi, và rồi đến một lúc nào tôi lại mon men tìm bình yên bằng cách bám víu vào dĩ vãng, mà quá khứ sau lưng, làm gì có ai níu nổi?

Ngày còn bé, nghe cụm từ “người lớn” bỗng thấy ước ao lạ thường, cho đến khi lớn lên lại mong ngóng có tấm vé quay ngược thời gian. Cô đơn của một đứa trẻ là khi không có ai kề cạnh, nhưng cô đơn của người lớn lại là cảm giác đi giữa phố đông đúc vẫn thấy chơi vơi, lạc lõng.

Trưởng thành là học cách đi qua những ngày chông chênh - 2
Giã từ những non nớt thiếu thời, chúng ta trưởng thành đi qua dông gió. (Ảnh minh họa: Giáp Thương)

Thời gian cứ đằng đẵng chảy trôi, chúng ta chạm dần đến “miền đất hứa” của thế giới người lớn, mà thâm tâm lại không hề biết rằng, để trưởng thành phải trả giá, thậm chí cái giá ấy thật đắt. Chúng ta đánh đổi những hồn nhiên non nớt, buông rơi mất nụ cười vô tư, ánh mắt ngô nghê để nhận lấy bài học trưởng thành.

Đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn? Đã bao giờ bạn ngồi thừ trước gương hàng giờ đồng hồ chỉ để tự vấn, rốt cuộc mình là ai và từng là ai? Đã bao giờ bạn muốn trút bỏ những vướng bận, giã từ ồn ã về ôm lấy vạt áo sờn vai mẹ? Và đã bao giờ bạn trả lời được, để trưởng thành thì tim ta phải trải qua bao vết xước hay chưa?

Có đôi lúc chúng ta hoài nghi về những sự lựa chọn của chính mình nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước tiếp. Nỗi buồn của trẻ con là khi mất món đồ chơi yêu thích, còn nỗi buồn của người trưởng thành là có những thứ của mình vẫn buộc lòng phải tự tay nhường cho người khác.

Chúng ta không biết mình trưởng thành như thế nào, cho đến một ngày nhận ra đôi mắt mình ít ồn ào hơn trước, nụ cười cũng chẳng còn trong veo một màu.

Chúng ta đón đợi chuyến tàu trưởng thành cũng giống như việc đến lúc phải gửi lời tạm biệt một người bạn hồn nhiên, để làm quen với một bà cô già nua, hay cằn nhằn và cộc tính. Đi qua những ngày chông chênh, trưởng thành hơn, và mỗi chúng ta đều phải học cách để lớn lên, dù muốn hay không…

Thi Thi

Mới nhất

Đáng quan tâm