Yêu một người mà vẫn cô đơn, cách tốt nhất chính là dừng lại

Dân trí

Nếu em ở bên cạnh một người khiến bản thân cảm thấy cô đơn thì thôi hãy dừng lại, để bớt dằn vặt khổ đau, để thôi nức nở đêm thâu. Tình yêu chính là hạnh phúc chứ không phải hoang hoải tự níu lấy an yên, tự vỗ về trái tim yếu mềm…

Tình yêu năm 20 tuổi và 25 tuổi rất khác nhau. Anh chẳng thể mãi là “gã trai khờ” đợi thời gian trôi qua mới trưởng thành, và em cũng không còn là “cô gái bàn bên” đứng yên một chỗ ngóng chờ anh. Cuộc đời luôn tàn nhẫn hơn những gì chúng ta nghĩ, vì rốt cuộc thì thời gian là một đường thẳng không có điểm quay đầu.

Yêu một người mà vẫn cô đơn, cách tốt nhất chính là dừng lại - 1
Cô đơn trong chính tình yêu của mình thật sự còn tệ hơn cảm giác độc thân. (Ảnh minh họa: Đặng Hải Phong)

Anh bận rộn lắm, còn em thì dại khờ lắm. Hai con đường tưởng chừng hòa nhập, đến cuối cùng cũng chỉ giao nhau đúng một điểm rồi thành song song.

Anh bận theo đuổi những đam mê chưa tròn vành, em dại khờ ngóng mãi ánh mắt cho một người mà đến dáng hình tình yêu cũng đã đánh rơi. Chúng ta, dù có trải qua bao năm tháng vẫn chỉ là những đứa trẻ đi lạc không tìm thấy lối ra.

Người đàn ông ngày xưa luôn miệng nói thương em, giờ đến can đảm và bao dung cũng chẳng đủ để chở che em quãng đời còn lại.

Thế thì, tại sao không cho nhau lối đi riêng, và cho chính mình cơ hội có được hạnh phúc (ít nhất là xứng đáng hơn), bởi thanh xuân con gái ngắn lắm, lấy đâu ra mấy mươi năm để đợi, để chờ?

Đàn ông vốn dĩ là vậy, luôn ngọt ngào và nồng nhiệt ở những ngày đầu. Rồi khi đã quen với sự hiện diện của nhau, cho rằng thứ gì vốn thuộc về mình thì mãi mãi là của mình, họ không hề biết, sầu đong đã đầy, cô đơn đã đủ thì dù cô gái ấy yêu đến nhường nào cũng không thể can trường cố chấp. Yêu để giã từ cô đơn, chứ không phải ôm thêm nỗi buồn.

Người đời vẫn cứ nói, đúng người thì mọi thời điểm đều đúng, còn đã sai người thì cố đến mấy cũng đường ai nấy tan vỡ. Yêu đúng người, bận trăm công nghìn việc vẫn sắp xếp thời gian cho nhau. Yêu nhầm người vô tâm, dù có đến trăm ngày rảnh rỗi họ cũng mặc kệ em với nỗi đơn độc bủa vậy.

Trải qua những dông gió đớn đau, đi hết những vụn vỡ thương tổn, tôi mới hiểu, rốt cuộc tình yêu cũng chỉ là một phần nhỏ của cuộc đời, không ai không thể sống khi thiếu vắng ai cả. Bởi mọi thứ luôn có cách vận hành của riêng nó, chân ái trên đời vẫn tồn tại, chỉ là thật khó để định thành hình, gọi thành tiếng.

Yêu một người mà vẫn cô đơn, cách tốt nhất chính là dừng lại - 2
Người ta yêu là để hạnh phúc chứ không phải đong thêm nỗi buồn… (Ảnh minh họa: Đặng Hải Phong)

Thật ra cảm giác cô đơn khi đang yêu một ai đó tệ hơn so với chỉ có một mình. Em đã luôn cố gắng để trở thành cô gái tốt nhất đối với anh ta, thế mà ngược lại, sự hờ hững, lạnh lùng của kẻ mang danh người yêu em đã giết dần hy vọng về tương lai hạnh phúc. Tôi hiểu, em buông tay không phải vì tim đã cạn tình, mà bởi những mệt nhoài, cô đơn trong chính tình yêu của mình.

Ai cũng luôn bảo rằng, tình yêu là điều đáng trân quý nhất, nhưng họ lại không hề biết cách để níu giữ tình yêu. Hoặc có thể tấm chân tình chưa đủ nặng sâu để gắn kết hai con người lâu hơn. Kỳ thực thời gian dài khó lòng hàn gắn những vết nứt, khoảng trống cứ thế chênh chao, cô đơn nhấn chìm những yêu thương.

Vậy nên, cô gái của tôi, nếu ở bên một người mà bản thân em luôn cảm thấy bất an, hờn ghen, cô đơn thì hãy can đảm buông bỏ. Tình yêu chỉ trọn vẹn nhất khi có hai người, dù thiếu hay thừa đều thành bi kịch…

Thi Thi