Yêu thương gửi cha từ bên kia bầu trời

Dân trí

Ngày Tết, trở về ngước nhìn di ảnh ba, ba vẫn ở yên đó, dịu dàng dõi theo mỗi bước con đi, chỉ là thời gian trôi quá nhanh, 9 năm và 3285 ngày con trở thành đứa trẻ bơ vơ tìm bóng hình cha trong mơ…

Mỗi năm, khi mùa đoàn viên đến, con đều để yên cho xúc cảm cuộn trào, cho nỗi nhớ cha theo từng dòng nước mắt không có điểm dừng mà âm ỉ trong tim.

Và năm nào, con cũng trở lại hành lang bệnh viện K - nơi mà năm ấy cha đã gắng gượng giành giật sự sống với tử thần, nhưng đến cuối cùng thì số phận cũng mang cha đi xa khỏi gia đình mình.

Yêu thương gửi cha từ bên kia bầu trời - 1
Những năm tháng bên cha là miền ký ức con trân yêu suốt cuộc đời… (Ảnh: Vũ Xuân Trường)

Có lẽ những đứa trẻ được lớn lên bình yên bên lũy tre làng, trong vòng tay yêu thương của cha như con đã rất khó khăn khi đối diện với nỗi đau sinh ly tử biệt.

9 năm trôi qua, những mảng ký ức năm xưa vẫn hiển hiện trước mặt con như một thước phim tua chậm, có cả ngọt ngào và bi thương. Năm ấy con 17 tuổi.

Trên đời này, điều đáng sợ nhất chính là nhìn thấy người mình yêu thương nhất phải rời đi mãi mãi mà chẳng thể làm được gì, ngoài chấp nhận.

Ngày ấy, trời mưa xối xả, trắng xóa cả một vùng. Ngày ấy, con khóc cạn nước mắt, con gào thét trong nỗi tuyệt vọng thẳm sâu. Niềm đau đấy, dù đi hết cả hành trình cuộc đời con vẫn không thể phôi phai.

Con còn nhớ, những ngày đầu tiên bước đến thành phố xa lạ để theo đuổi ước mơ, con đã khóc rất nhiều, vì lạc lõng và cô đơn. Con đã tủi thân biết bao nhiêu khi ai đó gọi tiếng “cha” trên đường, đến nỗi con thèm khát được gặp lại cha dù chỉ một lần trong giấc mơ cũng đủ.

Là vì vốn dĩ con được nuông chiều từ bé nên vắng cha con mất đi cả một khoảng trời vô tư thuở ấy. Vì con vẫn mãi là một đứa trẻ không chịu trưởng thành nên khi cha đi xa, con bơ vơ òa khóc nhìn chặng đường ướp một màn sương mờ.

Những nỗi đau đã trải qua, con chẳng biết gọi hình đặt tên cho chúng, nhưng dường như dù bao nhiêu độ tuổi, ở bất cứ miền đất nào chúng vẫn nhắc con phải luôn thật mạnh mẽ. Nhớ cha, con chỉ biết vùi mình khóc một trận đã đời, rồi cất nỗi nhớ ấy vào một góc thật sâu trong tim mà kiên cường bước tiếp.

Bởi cuộc đời sẽ không vì con là phái yếu mà “thương hoa tiếc ngọc”. Cuộc đời đã cướp đi điều con trân yêu nhất, mang người con thương nhất, hiểu con nhất về phía bên kia bầu trời, nơi những màn mây phủ kín và che khuất. Giờ đây con gái của cha đã trưởng thành hơn, con mạnh mẽ gạt hết yếu đuối, con biết học cách tha thứ và bao dung.

Kể từ năm ấy, con học cách chấp nhận vượt qua những nỗi đau như một điều vốn lẽ phải thế. Cuộc sống không bằng phẳng và để trưởng thành thì ai rồi cũng vài ba bận đi qua bi thương.

Cũng như những mầm cây cha ươm trồng nơi góc vườn, đến nay đã tỏa ra những tán lá tươi xanh, những quả mọng trĩu ngọt, dù người vun trồng đã không còn trên đời.

Càng ngắm nhìn chúng con lại nhớ cha nhiều hơn, nỗi nhớ chảy trong huyết quản từ năm này qua tháng khác, dù con mạnh mẽ đến cỡ nào thì phút chốc cũng òa khóc như đứa trẻ bị cướp mất thứ quý giá nhất.

Cảm ơn nhân duyên vì đã cho con được làm con gái của cha, một người có trái tim nồng hậu và ấm áp vô ngần. Cha chính là người dạy con cách yêu những câu chữ, dạy con biết lắng nghe và thấu hiểu. Những năm tháng ấy mãi mãi là trang đời đẹp nhất mà con luôn trân yêu và gìn giữ.

Cha ơi, Tết này con lại vắng cha…

Thi Thi