Rơi nước mắt lá thư viết từ trại giam

(Dân trí) - Trong bức thư viết từ trại giam, chị gửi lời tạ lỗi đến người bố, lời sám hối tới người mẹ đã khuất và đặc biệt, đứa con trai đã không xa lánh một người mẹ tội lỗi như chị. Người phụ nữ từng nuôi ý định tự tử đã vượt qua chính bản thân mình để trở về trong vòng tay người thân.

Bằng sự tin yêu của người thân, bằng sự nỗ lực của chính bản thân, chị đã vượt qua lỗi lầm để làm lại cuộc đời.
Bằng sự tin yêu của người thân, bằng sự nỗ lực của chính bản thân, chị đã vượt qua lỗi lầm để làm lại cuộc đời.

Tôi đã đắn đo rất nhiều khi đặt bút viết những dòng này. Bởi lẽ, chị - tôi xin phép không nêu tên người phạm nhân này - đã được đặc xá trong dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua. Chị đã trở về, đã để lại sau lưng quá khứ lỗi lầm, đã bắt đầu làm lại cuộc đời bằng những tin yêu và hi vọng. Đào xới lại những gì đã qua có lẽ thật không nên nhưng tôi nghĩ, câu chuyện của chị sẽ ít nhiều giúp đỡ được những người đã trót sa chân vào tù tội có đủ dũng khí để bước tiếp để sớm có ngày trở về.

Bức thư “Giọt nước mắt sám hối sau song sắt” được chị đọc lên trong buổi giao lưu “Ước mơ ngày trở về” do Tổng cục VIII Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tại Trại giam số 6 – Bộ Công an (đóng ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Lá thư nhiều lần bị ngắt quãng bởi những lời khóc nghẹn của người con, người em, người mẹ lầm lỗi.

Chị sinh ra trong một gia đình gia giáo ở Hà Nội và từng là niềm tự hào của cả gia đình khi thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở thủ đô. Học đến năm thứ 3 thì chị quyết định nghỉ học để lấy chồng mặc lời khuyên can của bố mẹ. Về nhà chồng, chị được giao quản lý khách sạn của gia đình. Đó cũng là thời điểm việc kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ gặp nhiều khó khăn khi khách dần dần vắng bóng.

Từ lời rỉ tai của một số đối tượng, chị bắt mối cung cấp thuốc lắc cho khách của nhà nghỉ. Dần dần, chị mở rộng địa bàn hoạt động, cung cấp ma túy cho các nhà nghỉ, khách sạn khác trong vùng. Năm 2006, đường dây cung cấp ma túy của chị bị bóc gỡ, chị bị bắt khi đang tàng trữ hơn 1 bánh heroin chưa kịp tiêu thụ. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chị bị tuyên phạt 15 năm tù và được chuyển đến Trại giam số 6 để thi hành án.

Vào trại, chị như đánh mất tất cả. Xấu hổ, mặc cảm tội lỗi khiến chị đã từng nuôi ý định tự tử nhưng rồi chính những cán bộ quản giáo đã động viên, vực chị dậy sau vấp ngã bằng sự quan tâm chân tình. Còn bố mẹ già, còn đứa con trai bé bỏng. Chị quyết định phải đứng lên…

Giọt nước mắt của người con không biết quý trọng những yêu thương bố mẹ giành cho mình, nước mắt của người mẹ không làm tròn trách nhiệm và bổn phận đối với đứa con thơ.
Giọt nước mắt của người con không biết quý trọng những yêu thương bố mẹ giành cho mình, nước mắt của người mẹ không làm tròn trách nhiệm và bổn phận đối với đứa con thơ.

“Lời tạ lỗi đầu tiên, con xin gửi tới bố, người đã sinh ra con, nuôi con lớn khôn và dạy con thành người. Lời sám hối con xin dành cho mẹ, bao vất vả khó nhọc chăm lo cho con giờ đã vì con mà ra đi mãi mãi… Lời xin lỗi chị gái thương yêu của em, lời xin lỗi chân thành của một đứa em hư hỏng. Chị đã gánh vác phần em, chăm sóc bố mẹ già và con trai của em.

Gửi tới con trai Đ. bé bỏng muôn vàn tình thương yêu của một người mẹ đáng trách. Mong con hãy tha lỗi cho mẹ vì đã không làm tròn trách nhiệm đối với con. Cùng với bao nỗi day dứt ân hận xin gửi tới những con người, những gia đình đã vì ma túy mà cả cuộc đời phải sống trong mơ màng của màn khói thuốc ảo giác…

Thưa bố! Có lẽ chưa lúc nào, kể từ khi con sa chân vào vòng lao lý, con lại không nghĩ về những ngày tháng tuổi ấu thơ, khi con còn được sống trong vòng tay bố mẹ. Đó là những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc nhất trong cuộc đời con.

Nhưng khi đó, con đã vô tình mà đón nhận và cho rằng mình đáng được hưởng những điều đó mà không nghĩ rằng đó là tình yêu thương của bố mẹ cùng với bao vất vả, lo toan để chị em con được khôn lớn, học hành tới nơi tới chốn. Và vô tư như thế con bước vào đời bằng những định hướng sai lầm, bỏ ngoài tai những lời dạy bảo của bố mẹ. Con đã chọn cho mình một con đường lầm lỗi.

Đôi lúc con nghĩ, bố đã quá khắt khe và lạc hậu thay vì bố mẹ đã vất vả nuôi chị con em khôn lớn nên sự giáo dục đó quá khuôn khổ làm con thấy ngột ngạt và muốn phá vỡ. Con đã hành động như một “con ngựa bất kham”, nhất là khi cuộc sống riêng không hạnh phúc như con mong muốn. Khi đó, con đã đổ lỗi cho số phận và điều đó khiến con ngày càng buông thả bản thân. Con đã hủy hoại cuộc đời mình, làm mất đi sự kỳ vọng mà không chỉ bố mẹ, gia đình mà cả bạn bè, người thân cũng kỳ vọng vào con. Tất cả thành quả vun đắp trong sự kỳ vọng của bố mẹ đã bị con phá hỏng.

Con thấy mình thật có lỗi khi tuổi già, sức yếu bố vẫn phải một mình chống chọi với bệnh tật mà con không thể ở bên bố để chăm sóc, đỡ đần, không thể bưng bát cháo cho bố khi ốm đau, trái gió trở trời... Con xin bố hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu. Xin bố hãy giữ sức khỏe chờ con về. Con đang mỗi ngày một thay đổi trong cách suy nghĩ và một lòng hướng đến những điều thiện để làm lại cuộc đời. Hãy cho con một cơ hội, giành cho con niềm tin và cho con một xuất phát điểm mới để con tìm đến cái đích chân lý của cuộc sống.

Mẹ ơi! Con gái bất hiếu của mẹ chưa từng một lần được thắp lên bàn thờ mẹ một nén hương thành kính. Vành khăn tang vẫn chờ con về, giọt nước mắt tiếc thương của con chưa được thấm lên mộ mẹ. Con vẫn chưa về được mẹ ơi, vì “món nợ” cuộc đời con vay chưa trả hết. Nỗi đau xé lòng con khi giờ phút mẹ trút hơi thở cuối cùng con không thể về bên mẹ. Đó là nỗi đau con vẫn phải hàng ngày đối diện và trăn trở, nước mắt con cạn khô hằng đêm trên mảnh đất xa xôi trong 4 bức tường trại giam...

Chắc mẹ đau lòng lắm khi sinh ra một đứa con bất hiếu như con. Không thể nhìn mặt mẹ lần cuối đó là sự bất hiếu của một đứa con nhưng gấp trăm ngàn lần nữa là tội lỗi của con mà mẹ quyết định ra đi cho lòng thanh thản.

Mẹ ơi, con biết chắc rằng mẹ sẽ không thể mỉm cười nơi chín suối, không thể thanh thản ra đi vì con không chỉ có lỗi với bản thân và gia đình mà con còn mang tội với xã hội, với những con người vì con gieo rắc những cái chết trắng mà tự hủy hoại cuộc đời, khiến gia đình họ tan hoang, cuộc sống của họ chìm trong cảnh điên loạn…”, chị trải lòng vào trang giấy.

Ngày chị vào trại giam để trả án, để lại đứa con trai bé nhỏ, ngơ ngác trong sợ hãi, tủi hổ. Gần 10 năm trôi qua, cậu bé ấy bây giờ đã trở thành một chàng trai nhưng với chị, nó vẫn còn bé bỏng lắm, vẫn cần chị chở che, chăm bẵm. Thế nhưng chính chị lại không thể cho con những điều tưởng như bình thương ấy. Để rồi những đêm trắng trong 4 bức tường trại giam chị lại nhói lòng khi nhớ con quay quắt.

“Đ. thương yêu của mẹ! Mẹ đã sai rồi con trai ạ! Mẹ đã sai thật rồi. Thật không biết phải nói sao với con khi là người sinh ra con nhưng lại chưa chăm lo, nuôi dạy để con khôn lớn từng ngày. Mẹ không thể dạy con lời hay lẽ phải vì chính bản thân mẹ đã là một người mẹ quá vô trách nhiệm. Nhìn những đứa trẻ được bố mẹ thương yêu, chăm sóc mẹ rớt nước mắt vì thương con. Mẹ thấy có lỗi với con nhiều quá.

Đ. ơi! Hãy nhận từ mẹ một lời xin lỗi dù đã quá muộn rồi. Một ngày gần nhất mẹ sẽ trở về bên con, cùng với tình yêu thương và trách nhiệm mẹ sẽ bù đắp lại cho con những năm tháng thiệt thòi không có mẹ. Mong rằng con sẽ chấp nhận người mẹ tội lỗi đang phải tu dưỡng rèn luyện để được làm lại một lần nữa trong cuộc đời.

Con chính là tương lai, là hy vọng của mẹ và cũng là niềm tin, sự thôi thúc để mẹ phải tự điều chỉnh lại bản thân vì mẹ là tấm gương đã bị những bụi bẩn tội lỗi, những đồng tiền bất chính, những làn khói trắng mê hoặc của ma túy làm cho hoen ố”.

Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, chị được giảm án 6 năm tù giam qua 4 đợt xét giảm án, đặc xá. Niềm vui đã đến với chị. Dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, chị có tên trong danh sách các phạm nhân được đặc xá khi thời gian trả án còn 3 tháng 27 ngày. Với chị, được trở về sớm ngày nào cũng là niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao.

Không chỉ chị được sớm trở về với người cha già, được thắp lên bàn thờ của mẹ nén hương tạ lỗi, được chăm bẵm đứa con trai đã phải chịu nhiều thiệt thòi mà lớn hơn cả là chị đã vượt qua được chính bản thân mình, sự cố gắng, nỗ lực của chị đã được ghi nhận.

Cánh cửa cuộc đời của chị đã được mở ra một lần nữa. Chị đã từng đau đớn, từng day dứt, từng hối hận, tôi tin chắc rằng, chị sẽ chọn cho mình một con đường sáng để không bao giờ phải lặp lại chính bước chân mình.

                                                                              Hoàng Lam

Rơi nước mắt lá thư  viết từ trại giam - 3

Link nội dung: https://dantri.com.vn/phap-luat/roi-nuoc-mat-la-thu-viet-tu-trai-giam-20150915070601539.htm