Có một người đàn ông tốt rồi, sao phải cân nhắc với một người chưa chắc đã tốt hơn!

(Dân trí) - Có rất nhiều, rất nhiều người, họ yêu nhau say đắm, họ sẵn sàng sống chết để lấy được nhau, rồi sau hôn nhân, ít thì một hai năm, lâu thì bảy, mười năm, người ta cũng hết yêu nhau, người ta cũng phản bội nhau đi tìm một cảm xúc mới. Sự rung động ban đầu có đúng là thứ có thể khiến người ta hạnh phúc mãi hay không?

Có một người đàn ông tốt rồi, sao phải cân nhắc với một người chưa chắc đã tốt hơn! - 1

Tôi đã đọc tâm sự của người phụ nữ trong bài viết "Sự lựa chọn khó khăn của một người đàn bà không yêu chồng". Tôi thấy chị lạ quá. Một người đàn ông sẵn sàng làm cha của con chị khi bố đứa trẻ đã cao chạy xa bay, một người đàn ông sẵn sàng buông tay dù rất yêu thương chỉ vì hi vọng chị có thể tìm được hạnh phúc bên một người đàn ông khác, một người đàn ông từ đầu đến cuối, làm gì cũng chỉ vì danh dự và hạnh phúc của chị, một người đàn ông như thế, thử hỏi trên đời này có được mấy người?

Một người chồng tử tế, chung tình, chân tình với chị vẫn còn chưa đủ. Chị tìm gì ở một người đàn ông khác? Tình yêu? Cảm xúc? Sự rung động của con tim? Những thứ đó chẳng phải chị cũng đã từng có với người đàn ông trước đây sao. Chị đã từng yêu và được yêu, đã dâng hiến hết mình. Cuối cùng chị nhận lại được gì ngoài nỗi đau đớn trong tim và một hài nhi bị cha nó phủi tay không thừa nhận. Tình yêu, cảm xúc, rốt cuộc có phải là thứ quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân hay không?

Có rất nhiều, rất nhiều người, họ yêu nhau say đắm, họ sẵn sàng sống chết để lấy được nhau, rồi sau hôn nhân, ít thì một hai năm, lâu thì bảy, mười năm, người ta cũng hết yêu nhau, người ta cũng phản bội nhau đi tìm một cảm xúc mới. Sự rung động ban đầu có đúng là thứ có thể khiến người ta hạnh phúc mãi hay không?

Chị sai rồi. Chị sai ngay từ đầu khi không yêu nhưng vẫn muốn lợi dụng một người đàn ông để mà bấu víu, và rồi vì ích kỉ, chị lại đang sai và sẽ còn sai tiếp nếu không dừng lại. Chồng chị thực sự là người đàn ông tốt hiếm có. Ngay khi chị đang còn nồng nàn với mối tình cũ với bạn của anh ấy, anh ấy đã không vì nể bạn mà cảnh tỉnh chị. Nhưng vì yêu chị đã u mê không nghe. Khi chị bị bỏ rơi, anh ấy lại là người đứng ra che chở cho chị.

Anh ấy là đàn ông, dù không giàu có, dù không đẹp trai cũng thừa sức tìm một người phụ nữ tốt cho đời mình. Nhưng anh ấy yêu và thương chị, vì yêu mà không tính toán thiệt hơn, chỉ mong làm sao cho chị bớt khổ đau.

Chị lấy anh ấy, chỉ vì để che mắt thiên hạ, để cứu lấy sinh mệnh một đứa con. Nhưng rồi khi con chị không còn, chị cũng đã quên ngay người đã dang tay cho chị nắm lấy lúc nguy nan khốn khó.

Rồi chị yêu người khác, phản bội chồng mình, còn ngụy biện hôn nhân không tình yêu là sự đày đọa. Chị ích kỉ hết phần thiên hạ, tuyệt nhiên chưa từng nghĩ cho người đàn ông vì chị mà chưa từng toan tính một điều gì.

Chị nói đúng, anh ấy xứng đáng có một người vợ yêu anh ấy, hết lòng vì anh ấy chứ không phải một người sống chung nhưng đồng sàng dị mộng như chị. Chị hoàn toàn không hề xứng đáng với tình cảm của anh ấy. Tôi cũng nghĩ việc anh ấy buông tay chị là điều hoàn toàn đúng đắn, bởi sống với chị, anh ấy chỉ có thể cho đi nhưng không bao giờ được nhận lại, không khéo ngày càng sẽ tổn thương sâu hơn.

Nhưng, chị nhớ cho, chị đã mang thai rồi. Đó là con của anh ấy, là giọt máu kết tinh từ tình yêu anh ấy dành cho chị. Chị đã từng vì không muốn bỏ con của một kẻ phản bội mà chấp nhận lấy người mình không yêu. Nay đứa con này lại là của người đàn ông yêu thương chị hết mực, chị nỡ lòng sao?

Thông thường, vợ chồng đến với nhau là vì tình yêu, là vì sự rung dộng. Dần dần cuộc sống chung với bao thứ lo toan trách nhiệm khiến cảm xúc hao mòn đi. Người ta có thể không còn nồng nàn thiết tha nhưng vẫn thương nhau, người ta có thể không còn tình những vẫn bên nhau vì nghĩa. Chị đối với chồng chị, chẳng lẽ một chút nghĩa ân cũng không có?

Người ta vẫn nói: Đàn ông nên lấy người mình yêu, phụ nữ nên lấy người yêu mình. Bởi đàn ông họ chỉ hết lòng với người mà anh ta thiết tha, đàn bà chỉ hạnh phúc khi được yêu chiều yên ổn. Anh ấy chọn chị vì anh ấy yêu chị, còn chị cũng nên giữ lấy người đàn ông yêu mình. Hạnh phúc của một người đàn bà, suy cho cùng là được an yên, chứ không phải là sự thăng trầm của cảm xúc.

Về chuyện tình cảm tôi rất ít khi khuyên ai, vì tôi nghĩ đó là thứ cảm xúc người ngoài cuộc khó mà hiểu được. Nhưng đọc chia sẻ của chị, tôi thấy chị thực sự hồ đồ. Chị đã trải qua đau thương mất mát rồi, trái tim đã từng tổn thương rồi, vậy mà vẫn không biết đâu là điểm dừng, đâu là nơi chốn bình yên dành cho mình, còn muốn phiêu lưu mạo hiểm.

Chị hãy thử nói với người tình của mình: “Em có thai với chồng rồi, nếu em bỏ anh ấy, anh có thể làm cha đứa trẻ không?”. Tôi tin anh ta sẽ không cần đến một phút để tìm lý do bỏ chạy. Người đàn ông đến bên chị lúc chị vui có thể rất nhiều. Nhưng người đàn ông ở lại lúc chị khó khăn, cùng chị đi qua những biến cố thăng trầm mới là đáng trân trọng. Người đàn ông ấy chị đang có mà không biết giữ, còn trách mình sinh ra để chịu khổ là sao?

Phản hồi của độc giả Hoàng Sơn

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn.

Trân trọng!

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/co-mot-nguoi-dan-ong-tot-roi-sao-phai-can-nhac-voi-mot-nguoi-chua-chac-da-tot-hon-20181016085008534.htm