"Hôn nhân với chồng ngoại quốc rạn vỡ dù tôi còn yêu rất nhiều"

(Dân trí) - Thời điểm chúng tôi yêu nhau, gia đình, bạn bè đều đã cảnh báo tôi rằng không thể nghĩ đến điều gì nghiêm túc từ mối quan hệ này, bởi giữa chúng tôi có nhiều khác biệt, khác biệt văn hóa, ngôn ngữ là điều lớn nhất mà chúng tôi khó lòng có thể bước qua.

Nhưng tôi bất chấp. Đơn giản là tôi không tin những cảnh báo đó có gì ghê gớm. Chúng tôi yêu nhau cơ mà, có khó khăn nào lại không cùng nhau vượt qua được.

Tôi quen anh ấy trong một quán bar. Ngay lần đầu gặp cả hai đã say nhau khủng khiếp. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh, sự trỗi dậy của dục vọng… Có thể là tất cả những cái đó hòa quyện, làm thành cảm xúc mãnh liệt, mong muốn ở bên nhau.

Trong 6 tháng chúng tôi luôn dính như hình với bóng. Rồi tôi có bầu. Anh ấy nói rất hạnh phúc khi được đón nhận tin đó. Và anh ấy cầu hôn tôi trong một chuyến du lịch, giữa biển xanh rì rào sóng vỗ và bờ cát trải dài.

Hôn nhân với chồng ngoại quốc rạn vỡ dù tôi còn yêu rất nhiều - 1

Trái lại với niềm hân hoan của hai kẻ yêu cuồng si, gia đình, bạn bè tôi đón nhận tin đó với cú sốc lớn. Họ không thể tin tôi lại nhanh chóng mang bầu với một người đàn ông nước ngoài như vậy, và còn nhận lời cầu hôn của anh ấy mà không hỏi ý kiến gia đình. Điều này khiến bố mẹ tôi trong một thời gian dài cảm thấy không chấp nhận nổi. Họ giận con gái đến không muốn nhìn mặt cả tháng trời.

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cuối cùng bố mẹ cũng phải chấp nhận để tôi làm đám cưới, lúc tôi đã bầu 6 tháng. Đấy là chuyện của 5 năm trước, giờ chúng tôi đã có một đứa con trai.

Đáng lẽ tôi phải thấy hạnh phúc lắm vì qua bao khó khăn được ở bên người đàn ông mình yêu, cùng anh ấy sinh ra và nuôi nấng một thiên thần. Nhưng tôi lại bắt đầu thấy biết đâu đó là sai lầm, biết đâu sự ngang bướng cứng đầu của tôi đã gây sóng gió cho cuộc sống của tôi, cuộc sống lẽ ra đã êm đềm nếu tôi nghe theo lời cha mẹ.

Cả hai vợ chồng tôi đều bận rộn với công việc cả ngày. Để có thể lo cho con học trường quốc tế, công việc của chúng tôi khá vất vả, cũng đồng nghĩa với ít có thời gian dành cho nhau. Nhiều khi cả tôi và anh đều stress nhưng khó chia sẻ hết nỗi lòng như những người Việt với nhau. Chúng tôi cãi nhau nhiều mà không xử lý được. Anh ấy thường ra khỏi nhà đầy tức giận. Cho đến cuộc cãi vã tuần trước, khi tôi tiếp tục điệp khúc doạ sẽ ly hôn thì anh ấy đi luôn qua đêm không về nhà.  

Hôm sau anh ấy về, vẻ mặt rất nghiêm túc, nói chuyện với tôi là anh ấy sẽ ly hôn nếu đó là điều tôi muốn. Nhưng anh ấy sẽ giành quyền nuôi con và mang nó đi, vì ở nơi anh ấy đang sống, nó sẽ được mang đến cho những điều kiện tốt hơn, cơ hội tốt hơn.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tôi nữa. Từng yêu nhau như thế, từng là một cặp trong mơ và tinh thần luôn tích cực khi ở bên nhau đến thế, vậy mà bây giờ chúng tôi chỉ có cãi cọ trước mọi quyết định. Chuyện gối chăn cũng không còn chút lửa nào. Và bây giờ thì như thế này đây, ngồi lại nghĩ phương án cho ngày bỏ nhau.

Tôi tin rằng chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng mọi việc đang tồi tệ quá. Tôi phải làm sao bây giờ? Ly hôn là điều có lẽ cả hai chúng tôi đều không muốn, bởi tôi còn yêu anh ấy rất nhiều, tôi chỉ nói như vậy trong cơn tức giận vì tôi bế tắc. Còn anh ấy, anh ấy cũng đã chọn sống xa quê hương để ở lại Việt Nam làm việc và xây dựng gia đình với tôi, tài sản đứng tên tôi, anh ấy không mong vợ chồng chia tay chứ?

Nhưng chúng tôi đều không thể sống bên nhau mà mệt mỏi thế này. Tôi phải làm sao?

Thanh Nhàn

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/hon-nhan-voi-chong-ngoai-quoc-ran-vo-du-toi-con-yeu-rat-nhieu-20190711102105537.htm