Gặp lại cậu bé mồ côi ngày nào nuôi anh, chị ngớ ngẩn….giờ đã là chàng sinh viên

(Dân trí) - Gần 6 năm trôi qua, cậu bé lớp 7 Nguyễn Đức Đạt mồ côi bố mẹ, chăm anh trai và chị gái tâm thần nay đã là sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Tương lai mới mở ra, với em báo Dân trí là gia đình thứ 2, là nơi cho em được khai sinh ra thêm một lần nữa.

Những ngày đầu xuân năm mới, trở lại thôn Nhuận Đông, (xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) thăm em Nguyễn Đức Đạt, nhân vật bài viết: “Bố mẹ qua đời, một mình em lớp 7 chăm anh trai và chị gái ngớ ngẩn”, chúng tôi đều có chung niềm xúc động khó tả.

Ngôi nhà thấp nhỏ, ủ dột nay được sửa chữa, cải tiến khang trang, sạch sẽ hơn. Không khí của những ngày Tết vẫn tràn ngập trên cành đào thắm, những bông hoa tươi tắn được cắt cắm cẩn thận và hơn cả là sự đoàn viên của anh trai và chị gái Đạt từ Trung tâm bảo trợ trở về nhà ăn Tết.

Gặp lại cậu bé mồ côi ngày nào nuôi anh, chị ngớ ngẩn….giờ đã là chàng sinh viên - 1
Bàn thờ ngày Tết của gia đình Đạt đủ đầy, tươm tất và ấm cúng.

“Em đã lớn rồi nè chị. Giờ em cao hơn cả chị rồi nhé”, không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt mình, Đạt cười và khoe với chúng tôi về sự thay đổi của mình.

Một phút ngỡ ngàng, nhìn ngắm lại cậu bé hôm nào, trong lòng chúng tôi cũng trào dâng một cảm xúc đến khó tả. Tại nơi đây, ngay ở ngôi nhà này, lần đầu tiên PV báo Dân trí trở về thăm là hình ảnh cậu bé lớp 7 thấp bé, nước mắt nhạt nhòa, tranh thủ giờ ra chơi chạy về nhà chăm anh trai và chị gái tâm thần.

Hoàn cảnh bi đát khi bố Đạt mất sớm từ khi em vừa mới lọt lòng, thời điểm đó mẹ lại đột ngột qua đời, để lại gánh nặng lên đôi vai cậu bé lớp 7. Đạt còn 2 chị gái nữa nhưng vì đi lấy chồng xa, ngay lúc đó chưa thể sắp xếp về để giúp em trai được.

Gặp lại cậu bé mồ côi ngày nào nuôi anh, chị ngớ ngẩn….giờ đã là chàng sinh viên - 2
Ngày Tết, em đón anh trai và chị gái từ Trung tâm bảo trợ xã hội về nhà đoàn tụ.

Mọi thứ giờ không còn như xưa nữa mà được thay thế bởi tấm áo mới tươi tắn và sáng lạn hơn. Xót thương cho hoàn cảnh của Đạt, nhiều tấm lòng đã được gửi về giúp đỡ em ngay từ khi bài viết được lên trang.

Trong trí nhớ của Đạt ngày đó: “Mọi người về thăm em chật cả sân nên các ông, các bà trong họ phải ra tiếp các chú, các bác vì em còn đi học với lại nhỏ quá chưa biết gì cả”, Đạt tâm sự.

Anh trai và chị gái của Đạt tại thời điểm đó được đón ra Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương chăm sóc và nuôi dưỡng. Đồng thời vợ chồng chị Hậu (chị gái Đạt) cũng từ xa trở về sống cùng em trai để tiện cho việc chăm em và hương khói cho bố mẹ.

Cuộc sống gia đình đỡ khó khăn hơn xưa, Đạt được chị gái và các thầy cô động viên chú tâm vào việc học tập nên thành tích của em cũng tốt hơn nhiều. Trong năm học 2019, Đạt đỗ vào trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải và hiện đang theo học năm nhất của trường tại Hà Nội.

Gặp lại cậu bé mồ côi ngày nào nuôi anh, chị ngớ ngẩn….giờ đã là chàng sinh viên - 3
Hình ảnh cậu bé Đạt cách đây 5 năm khến nhiều người bị ám ảnh và thương xót

Vẫn còn giữ số tiền mọi người giúp đỡ năm xưa nhưng không vì thế mà em ỉ nại. Ngoài giờ lên giảng đường học, Đạt xin làm thêm ở một cửa hàng làm biển quảng cáo ở gần sân vận động Mỹ Đình với thu nhập 20 nghìn đồng/ giờ.

Em kể: “Em học ở Triều Khúc, học xong em bắt xe buýt ra gần Mỹ Đình để đi làm. Chị gái em thật ra không cho em đi làm sớm thế đâu vì lo em không học được nhưng em bảo chị yên tâm, em muốn đi làm để va chạm sớm và cũng biết kiếm đồng tiền vất vả lắm chị ạ”.

Gặp lại cậu bé mồ côi ngày nào nuôi anh, chị ngớ ngẩn….giờ đã là chàng sinh viên - 4
Anh trai và chị gái Đạt được đón ra Trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng và chăm sóc nên nhận thức được cải thiện hơn nhiều

Đạt đã trưởng thành hơn nhiều với suy nghĩ chững chạc của một chàng trai 18 tuổi. Ý thức được rõ ràng điều kiện hoàn cảnh gia đình mình nên em luôn tự nhủ lòng phải cố gắng từng ngày để không phụ tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ mình.

Những ngày giáp Tết, em được về nhà sớm hơn nên đã ra Trung tâm bảo trợ xin đón anh trai và chị gái về nhà cùng đoàn tụ. Anh Thiệp và chị Thêu của em được chăm sóc trong môi trường tốt nên nhận thức cũng được cải thiện đáng kể. Nhìn anh chị được vui vẻ, Đạt cũng yên tâm hơn nhiều và thầm cám ơn những tấm lòng thơm thảo đã chung tay giúp đỡ cả gia đình mình.

Gặp lại cậu bé mồ côi ngày nào nuôi anh, chị ngớ ngẩn….giờ đã là chàng sinh viên - 5
Em gửi lời cám ơn đến báo Dân trí đã khai sinh ra em lần thứ 2

Khẽ thắp lên bàn thờ bố mẹ nén hương thơm, em khe khẽ cầu khấn một năm mới an khang, thịnh vượng và bình an tiếp tục đến với mọi người. Trong ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng mới, em sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để mọi người nhớ về cậu bé Đạt năm xưa sẽ thấy ấm lòng. Sự thành công trong học tập của em cũng chính là món quà ý nghĩa nhất đối với tất cả mọi người đã và đang dõi theo em trong suốt 5 năm qua.

Hơi ấm ngày Tết tràn ngập trong căn nhà nhỏ của Đạt, những câu chuyện ríu rít yêu thương, những lời thăm hỏi và những nụ cười như còn đọng lại mãi. Dân trí là nơi ươm mầm, em đã suy nghĩ thế để không ngừng cố gắng vì ngoài kia có biết bao nhiêu người ngóng trông và hi vọng về em. Cậu bé mồ côi, vươn lên từ những đau khổ và bất hạnh để có được nụ cười rạng rỡ ngày hôm nay.

Phạm Oanh

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/gap-lai-cau-be-mo-coi-ngay-nao-nuoi-anh-chi-ngo-ngangio-da-la-chang-sinh-vien-20200129043042279.htm