Vợ “ngoại tình” với bạn thân và cái kết

(Dân trí) - Tôi phát hiện ra vợ tôi ngoại tình. Đáng nguyền rủa hơn nữa, cô ấy ngoại tình với chính bạn thân của tôi.

Vợ “ngoại tình” với bạn thân và cái kết - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Thằng bạn cùng học đại học, bao nhiêu năm qua vợ chồng tôi vẫn xem như người nhà. Bao nhiêu lần nó khó khăn, vẫn là vợ chồng tôi dang tay giúp đỡ. Và bây giờ nó trả ơn tôi bằng cách yêu luôn vợ của tôi.

Tôi đã chẳng hề biết điều này cho đến khi đọc được tin nhắn “thằng bạn vàng” của tôi gửi đến cho vợ: “Tối mình gặp nhau một chút nhé. Nơi quán cà phê cũ. Nhớ em”. Tôi đã cố hình dung xem họ đã “qua mặt” tôi bao nhiêu lâu rồi, nhưng chúng tôi vốn thân thiết với nhau như vậy, làm sao có thể nhận ra.

Phải kiềm chế lắm để tối hôm đó tôi mới hỏi vợ một câu: “Tối rồi, em còn sửa soạn đi đâu thế”. Vợ tôi đáp như không có gì quan trọng: “Em đang định mua gói bảo hiểm nhân thọ, muốn gặp nhân viên tư vấn xem thế nào”. Ổ, cô ấy đã nói dối thành thần rồi. Tôi cay đắng nghĩ.

Tối hôm đó, sau khi vợ dắt xe rời khỏi nhà, tôi dặn thằng anh trông đứa em ba tuổi rồi bám theo sau. Quán cà phê ấy là nơi ba chúng tôi vẫn thường hay ngồi trước đây. Bây giờ đã trở thành nơi chốn hẹn hò của họ. Lúc tôi đến, họ đã gọi đồ uống, nói nói cười cười với nhau.

Tôi vốn dĩ chỉ định lẳng lặng bám theo, ngồi bên, bình tĩnh xem bộ mặt thật của đôi gian phu dâm phụ kia như thế nào. Nhưng khi thấy họ vui vẻ nói cười thì không thể kìm nổi cơn nóng giận. Tôi chạy đến, giáng một cú đấm thật mạnh vào gã bạn tồi tệ kia. Thằng bạn bị bất ngờ, ngã dúi dụi xuống nền. Vợ tôi mặt thất sắc nhìn tôi rồi hét lên: “Anh điên rồi”.

“Phải tôi điên rồi. Bất cứ thằng đàn ông nào một lúc bị hai người mình tin tưởng nhất cắm sừng thì cũng sẽ phát điên như tôi thôi. Đồ mèo mả gà đồng. Đồ gian phụ dâm phụ. Đồ con đĩ…”, bao nhiêu ngôn từ cay nghiệt nhất tôi có thể nghĩ ra được tôi đều nói ra. Mọi người trong quán đều nhìn chúng tôi, vừa tò mò vừa sợ hãi. Nỗi ô nhục dâng lên trong lòng, tôi quyết định bỏ về.

Vợ tôi về ngay sau đó, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi hay lo lắng như tôi nghĩ. Cô ấy gọi hai đứa con vào phòng, kiên trì dỗ chúng nó ngủ rồi ra ngồi trước mặt tôi.

- Cô nói đi, cô và thằng đó lừa dối tôi bao nhiêu lâu rồi?

- Bao lâu không quan trọng. Quan trọng là tôi đã ngoại tình. Cũng như anh, tôi không cần biết anh lừa dối tôi từ bao giờ, tôi chỉ cần biết anh đã phản bội tôi.

Trong giây phút đó, miệng tôi như khô khốc lại. Vợ tôi đang nói cái quái gì thế. Cô ấy đã biết, và cô ấy đang trả thù tôi.

- Hãy nghe anh nói, anh chỉ là nhất thời say nắng.

- Tôi cũng thế, tôi cũng chỉ say nắng. Tại sao anh ngoại tình được, còn tôi thì không?

- Nếu em đã biết, sao em không nói ra, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ đó. Sao em lại đối xử với anh như thế?

- Tôi không cảm thấy cần phải nói. Giờ thì tôi nói thẳng: Anh đã không trân trọng cuộc hôn nhân này, không trân trọng gia đình này thì tôi cũng không cố gìn giữ nữa. Chúng ta ly hôn và tôi sẽ nuôi cả hai đứa con.

Vợ tôi bỏ về phòng, để mình tôi ngồi trơ như tượng đá. Điện thoại tôi đổ chuông.

Vẫn quán cà phê ấy, thằng bạn tôi vẫn chưa về. Vết bầm vì cú đánh của tôi vẫn còn rõ trên mặt:

Nó nói: "Mày có thấy đau lắm không?"

- "Khốn nạn", tôi buông lời chửi thề.

- Mày mới là kẻ khốn nạn. Mày có biết vợ mày đã khổ sở như thế nào trong thời gian qua? Mày có biết mày đã hủy hoại hoàn toàn niềm tin yêu của cô ấy. Giờ thì mày biết cảm giác bị lừa dối, bị phản bội nó khủng khiếp như thế nào chưa?

Tao và cô ấy chỉ muốn mày nếm trải nó một chút để hiểu mày đã tàn nhẫn với người phụ nữ của đời mày như thế nào. Lúc nãy mày còn to tiếng, gian phu dâm phụ, mèo mả gà đồng. Tao nghĩ mày đang chửi mày thì đúng hơn. Tao đã khuyên can mày bao lần, mày nói mày làm chủ được bản thân, giờ thì hay rồi. Hãy về xem trái tim vợ mày đã bị xé thành bao nhiêu mảnh?

Tôi về nhà lúc nửa đêm, men rượu không thể làm tôi say nổi. Tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn vợ đang nằm ngủ cạnh hai đứa con. Hình như cô ấy vừa khóc, hai bờ mi sưng mọng.

Tại sao cô ấy có thể giỏi chịu đựng như thế. Cô ấy biết tôi và đồng nghiệp nữ nhắn tin tán tỉnh qua lại lâu rồi. Nhưng cô ấy thật lạ kì, chưa từng để lộ rằng mình đã biết. Ngay cả lúc tôi mắng chửi cô ấy giữa chốn đông người, cô ấy cũng không hề rơi một giọt nước mắt dù trong lòng đầy sóng vỗ. Và tôi, một thằng ngốc nhưng nghĩ mình có thể che giấu những phút yếu lòng mơ tưởng người phụ nữ khác.

Tôi cứ ngồi thế, nhìn ngắm vợ. Giờ tôi mới nhận ra hình như vợ đã gầy hơn, khuôn mặt hốc hác hơn. Người phụ nữ tôi đã nói bao lời yêu thương, đã từng thề hứa cả đời che chở, cả đời làm chỗ dựa cho em. Cuối cùng, trong đớn đau, cô ấy chỉ có thể tự mình làm chỗ dựa cho mình, biến tôi trở thành một thằng chồng cực kì khốn nạn.

Tôi nhìn vợ, tự hỏi: Vết thương lòng này, em có thể để cho anh có cơ hội vá víu một lần không?

T. H. K

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/vo-ngoai-tinh-voi-ban-than-va-cai-ket-20200607065616122.htm