Thứ tư, 22/01/2014 - 15:22

Nhạc sĩ Quốc Bảo: “Tôi đã sai lầm khi uống bia một mình!”

Cuối tuần rồi, sau cuộc gặp gỡ dài cho công việc, tôi quyết định đi uống vài chai bia thay vì về thẳng nhà, nhờ vậy mà tôi được chứng kiến một trò chơi khá “mạnh”: trò đập búa trúng thưởng.

Khách uống bia sẽ vung cây búa gỗ đập vào một mặt phẳng, ai đập mạnh nhất (thang đo lực sẽ hiển thị điểm số) thì trúng giải một tủ lạnh chứa đầy bia Sư Tử Trắng, số bia ấy dĩ nhiên sẽ chia đều cho toàn thể bạn bè trong nhóm. Một trò chơi đơn giản, nhưng niềm vui mang lại khá lớn. Tôi ngồi một mình trong góc quán, nhìn những gương mặt những nụ cười và cách họ reo hò, tôi bỗng thấy thèm một vòng bè bạn vào lúc cuối ngày, một chầu bia uống đến say chỉ để có cớ mà quàng vai bá cổ anh em, có cớ mà cười nói rổn rảng. Bỗng thấy ghen tỵ cái không khí Lương Sơn Bạc đó biết bao!

Nhạc sĩ Quốc Bảo: “Tôi đã sai lầm khi uống bia một mình!”

Bia Sư Tử Trắng thì đậm đắng, nam tính. Nó như để dành riêng cho các cuộc gặp của cánh đàn ông xả stress sau một ngày làm việc, sau một tuần lo toan cơm áo. Nhưng việc uống bia gì, uống bao nhiêu lon đâu có đáng kể bằng việc uống với ai, trong không khí nào. Ngay cả trong clip “Hôi bia đại chiến” của chàng diễn viên Thái Hoà, anh em bạn bè chưa quen biết nhau cũng nâng ly bia một cách hứng khởi sau khi đánh nhau tơi bời vì tưởng lầm “hôi bia”. Tôi uống rượu một mình, luôn là thế; nhưng bia, thì phải có bạn. Tôi đã sai lầm khi uống bia một mình vào lần ấy, thèm khát những câu chuyện cũ xì nói hoài không chán cùng bằng hữu, thèm khát những trận cười nghiêng ngả truyền nhau giữa những thằng bạn nối khố như một khối năng lượng vô hình, chuyển cảm xúc của ta sang bạn, sang người kế tiếp, để thành một nối kết không đứt đoạn.

Bạn bè, ấy là vòng tròn năng lượng không đứt đoạn, không điểm dừng. Bạn bè, ấy là những chầu bia buổi chiều muộn để ta tái tạo năng lượng, nhiệt huyết sau một tuần làm việc, khi đã trút cạn kiệt vì mưu sinh.

Với một người tình, chưa chắc tôi sẽ hối hả không đắn đo như với bạn. Bạn là gì? Là những ai chỉ cần nói “tôi muốn bạn ở đây bên tôi” như lời bài hát “You’ve Got a Friend” của Carole King (All you have to do is call And I’ll be there) là tôi sẽ có mặt, bỏ hết các việc khác, dành ưu tiên số một cho họ. Sẽ chạy như bay đến cùng họ, ngồi với nhau thân ái, dốc cạn những ly bia óng vàng để chia sẻ những nỗi niềm, vứt bỏ những ưu tư. Bạn là gì? Là một vòng tròn Lương Sơn Bạc.

Vẫn thường là vậy, trước một cuộc hẹn bạn hữu, tôi háo hức y như thể sắp đặt chân vào con đường rừng, hay băng qua biên giới. Háo hức vì sắp được khơi mở, khám phá, chia sẻ; háo hức vì được lắng nghe những tâm sự, được mở lời không e ngại, được cho và nhận. Mọi thứ rất cởi mở, không “rào trước đón sau” Năng lượng bạn bè là thứ năng lượng ấm, dịu nhẹ, tin cậy. Và cuộc bia sẽ dẫn dắt, khơi mở cho cuộc trò chuyện, cho tình thân và lòng tin đó. Hôm sau, khi tỉnh giấc, ta đâu còn nhớ hôm qua ta đã uống bao nhiêu vại bia, nhưng ta luôn nhớ đã uống cùng ai, đã nói những câu chuyện gì, đã lắng nghe ai tâm sự, đã cười vui đã đập tay đã reo hò như thế nào. Mọi người đều cần bạn bè, những vòng tròn Lương Sơn Bạc không đứt đoạn.

Nhạc sĩ Quốc Bảo: “Tôi đã sai lầm khi uống bia một mình!”

Ai cũng có những giai đoạn khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống, tôi cũng không ngoại lệ. Thời gian ấy, nếu không có những vòng tay Lương Sơn Bạc và những chầu bia say ngất, quên đất trời, quên luôn mọi sầu não, chắc tôi đã không còn là tôi. Bởi thế, mỗi khi ngồi một mình nhìn những nhóm bạn nói cười, tôi luôn biết mình đã nợ các bạn của mình. Không chỉ nợ một chầu bia, mà nợ những cái siết chặt thân tình, những cú cụng ly cảm thông, những lần dốc lòng cạn ly cùng nhau. Nói gọn lại, tôi nợ vì họ đã có mặt trong đời tôi với tư cách một người bạn.

Những người đàn ông gặp nhau cụng ly, hình ảnh đó phổ thông quá, sao tôi lại thèm khát? Bởi vì kỷ niệm còn đầy, vì nỗi nhớ bạn—tuy không ray rứt như nhớ người tình—còn đầy, vì lòng biết ơn tôi dành cho những tháng ngày cũ, bên bạn, còn đầy. Những cốc bia sóng sánh trong mơ. Một người, hai người, năm người, vừa một bàn bia. Vừa một buổi chiều nắng tắt. Vừa một đêm dốc cạn lòng mình.