Thứ bảy, 24/08/2013 - 14:44

Giấu bệnh

Khi mắc các bệnh tình dục, phản xạ phổ biến của nhiều người là… giấu! Có không ít trường hợp âm thầm kéo dài thời gian giấu ấy, và cuối cùng phải nhận hậu quả đáng tiếc.

Giấu bệnh

 

Người vợ mắc bệnh tình dục thường mang tâm lý ngại chia sẻ với chồng, bởi không ít người nghĩ rằng “đó là chuyện chị em, các ông không nên quan tâm”. Có chăng, người vợ chỉ phát tín hiệu “em không khỏe, nên không có nhu cầu”. Thật ra việc giấu bệnh chỉ thiệt thòi. Mối quan hệ vợ chồng có tính chất gắn bó, mà gắn bó thì phải “cay, đắng, ngọt, bùi” cùng nhau. Những lúc đau ốm như thế, người vợ rất cần chồng sắp xếp thời gian để đưa đi khám bệnh, động viên, nâng đỡ. Nếu người chồng không sắp xếp được thời gian để chăm sóc, đỡ đần, thì chí ít cũng là “bạn đồng hành trong tâm tưởng”, miễn là vợ chịu bộc bạch bệnh tình. Ngược lại, nếu giấu bệnh, người vợ còn có thể bị chồng nghi ngờ về “thái độ lạnh nhạt chăn gối đột xuất”.

 

Đàn ông mà mắc bệnh tình dục, càng muốn giấu kỹ hơn phụ nữ. Bởi thực tế cho thấy, các bệnh như lậu, giang mai, trùng roi sinh dục, nhiễm Chlamydia, bệnh hạ cam... chủ yếu lây truyền qua việc tiếp xúc và trao đổi các dịch sinh dục (tinh dịch, dịch âm đạo), hoặc máu của người bệnh. Cơ chế lây bệnh lây truyền qua đường tình dục chủ yếu vẫn là quan hệ tình dục. Vướng bệnh, đàn ông quyết giấu, vì không chỉ giấu bệnh, mà giấu cả một “trời bí mật” sau căn bệnh ấy.

 

Đồng thời, khi mắc bệnh tình dục, quý ông ngại công bố tình trạng “nguy hiểm”, vì sợ “mất điểm” trong mắt vợ.

 

Không chỉ giấu vợ, có ông còn giấu cả… bác sĩ, tự mò mẫm cách điều trị và tự mua thuốc. Ra hiệu thuốc, có người còn ngại với nhân viên bán thuốc, chỉ dám mô tả triệu chứng qua loa, rồi người bán thuốc cũng “bốc” thuốc vội vàng. Rất nguy hiểm! Bởi những dấu hiệu mà người bệnh nhận thấy chưa chắc đã chính xác, vì nhiều bệnh tình dục có thể có những triệu chứng và biểu hiện na ná nhau, việc chẩn đoán chính xác bệnh còn phải dựa vào xét nghiệm máu và các kiểm tra cần thiết khác.

 

Mặt khác, người bán thuốc không đủ trình độ để nhận định đúng loại, mức độ trầm trọng của bệnh. Người bán thuốc chỉ dựa trên lời tường thuật của bệnh nhân, sẽ dễ “bốc” sai thuốc. Với cách ấy, tất nhiên là xác suất khỏi bệnh không cao. Nhiều ông tự điều trị và chịu không thấu mới tìm đến bác sĩ. Khi ấy, bệnh đã để lại nhiều biến chứng nguy hiểm.

 

Nguy hiểm hơn cả là một số trường hợp bị bệnh liên quan đến đường tình dục nhưng vẫn phớt lờ và tiếp tục quan hệ bình thường. Có hai điều cơ bản mà bệnh nhân không được quên: người mắc bệnh tình dục sẽ dễ dàng truyền bệnh qua cho bạn tình; chính người đã mắc một bệnh tình dục nào đó, sẽ dễ bị lây thêm một bệnh tình dục khác từ “đối tác”, bởi đã có sẵn “vết thương hở miệng”.

 

Cũng có trường hợp cả hai cùng mắc bệnh tình dục, nhưng mỗi người vướng một loại virus khác nhau. Khi lây chéo cho nhau, bác sĩ khó điều trị dứt bệnh. Xét cho cùng, về bản chất, bệnh liên quan đến tình dục cũng đâu khác bệnh ở tay, chân, hay các bộ phận khác trên cơ thể mà phải giấu?

 

Theo  ThS. BS Mai Bá Tiến Dũng

Phụ nữ TPHCM