Thứ bảy, 25/06/2016 - 09:46

Bé Ngọc Trâm có trái tim dị thường đã không còn

Dân trí

Mang trong mình tim 1 thất và tĩnh mạch phổi lạc chỗ, cô bé Nguyễn Thị Ngọc Trâm trong bài viết: “Tiếng kêu cứu khẩn cấp của bé gái có trái tim dị thường” đã trút hơi thở cuối cùng sau nhiều tháng ngày chống chọi với bệnh tật, đau đớn.

Bàng hoàng, chị Phạm Thị Hữu mẹ của bé Ngọc Trâm gọi cho tôi trong nước mắt giàn giụa: “Cô ơi, cháu không còn nữa rồi. Thế là mọi người không giữ được cháu ở lại nữa rồi, cháu bỏ đi thật cô ạ”. Nói rồi chị buông thõng, chỉ có nước mắt, sự hẫng hụt và đau nhói đến tận tim gan của chúng tôi khi nghe tin về em.

Cháu Trâm là bé có tim có 1 tâm thất, hẹp phổi, tình trạng rất nặng và tĩnh mạch phổi lạc chỗ.
Cháu Trâm là bé có tim có 1 tâm thất, hẹp phổi, tình trạng rất nặng và tĩnh mạch phổi lạc chỗ.

Tình hình của Trâm nặng, điều này tôi đã được biết trong lần gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ Trần Đắc Đại – Chủ nhiệm khoa Tim Nhi, Trung tâm tim mạch bệnh viện E. Tuy nhiên cái tin em không còn nữa thực sự khiến chúng tôi giật mình bởi trước đó đã có lần chị Hữu khoe: “Cháu ổn hơn trước, bố mẹ vào thăm con mở mắt nhìn được rồi”. Đồng thời cùng sự chung tay góp sức của bạn đọc Dân trí, em cũng đã được nhận những phần quà tại bệnh viện nên ai cũng hi vọng em sẽ tỉnh lại và sớm hồi phục. Vậy mà..

Trâm không còn nữa, em đã trút hơi thở cuối cùng ngay khi được đưa về nhà tại khu 2, thị trấn Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cùng trong ngày 20/6 gia đình đã lo xong mọi việc để đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô bé ra đi khi mới có mặt ở cõi trần 12 năm ngắn ngủi, đau xót và tiếc thương vô hạn nhưng sự thật em không còn nữa cho dù bố mẹ có gọi khản cả tiếng và khóc cạn cả nước mắt mình.

Em đã mãi mãi ra đi để lại niềm tiếc thương cho gia đình và nhiều bạn đọc Dân trí.
Em đã mãi mãi ra đi để lại niềm tiếc thương cho gia đình và nhiều bạn đọc Dân trí.

“Cháu đi rồi cô ạ. Tuy nhiên gia đình cháu muốn gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ, động viên, cưu mang cháu. Những tình cảm quý báu đó bố mẹ cháu sẽ không bao giờ quên và sẽ ghi nhớ suốt đời”.

Chị Hữu nói trong tiếng nấc nghẹn run run. Mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra, chị đau hơn chính cả bản thân mình phải chết nhưng lời cám ơn chân thành và sâu thẳm chị vẫn muốn nói lên để cho lòng nhẹ bớt. Con đã về trời, kết thúc những chuỗi ngày đau đớn, tôi chỉ biết động viên chị thế cho dù biết sự mất mát này là không gì sánh được.

Phạm Oanh

Tin liên quan

Mới nhất