Thứ sáu, 09/12/2016 - 07:27

Hơn 73 triệu đồng đến với cậu bé người Khơ-mú nguy kịch vì giun đũa

Dân trí

Sáng ngày 7/12, PV Dân trí đã đến thăm và trao hơn 73 triệu đồng đến em Moong Văn May (SN 2001, trú bản Huồi Thợ, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An). Số tiền trên do bạn đọc Dân trí ủng hộ trong tuần 2, tuần 3 tháng 11/2016. Cùng đi có ông Nguyễn Xuân Bắc – Bí thư Đoàn xã Hữu Kiệm và đại diện ban quản lý bản Huồi Thợ.

Hơn 70 triệu đồng đến với cậu bé người Khơ-mú nguy kịch vì giun đũa

Em Moong Văn May bị gãy chân khi hơn 1 tuổi nhưng gia đình quá nghèo không có tiền đi bệnh viện bó bột khiến phần xương gãy biến dạng thành khớp giả, chia chân em thành 3 đoạn, không thể đi lại bình thường. Cách đây 5 tháng, mẹ em đột ngột qua đời để May và người em trai lại cho bố em là ông Moong Văn Tả.

Nhà nghèo lại tật nguyền nên May chỉ học hết lớp 3 rồi nghỉ. Cuộc sống của em chỉ quanh quẩn từ giường ra cửa bởi căn nhà chênh vênh trên sườn đồi khiến em khó có thể di chuyển.

PV Báo Dân trí và ông Nguyễn Xuân Bắc - Bí thư Đoàn thanh niên xã Hữu Kiệm trao số tiền ủng hộ của bạn đọc đến em Moong Văn May.
PV Báo Dân trí và ông Nguyễn Xuân Bắc - Bí thư Đoàn thanh niên xã Hữu Kiệm trao số tiền ủng hộ của bạn đọc đến em Moong Văn May.

Hồi giữa tháng 11/2016, sau cơn đau bụng dữ dội, May được đưa đến bệnh huyện Kỳ Sơn và được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, trụy mạch, huyết áp tụt và thiếu máu nặng. Các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị giun gây tắc ruột dẫn tới hoại tử ruột, thủng ruột. Giun từ ruột theo lỗ thủng chui vào ổ bụng, gan. Khi xuống bệnh viện tỉnh, các bác sỹ đã gắp trong ổ bụng của bệnh nhân rất nhiều giun đũa. Bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng do suy đa tạng, phải lọc, truyền máu liên tục.

Bố không biết tiếng Kinh nên người bác ruột Moong Văn Lợi theo xuống chăm sóc May. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn, không có tiền mua cơm nên các bác sỹ, y tá đóng góp để ông Lợi được ăn đủ ngày 3 bữa để chăm sóc cháu.

Khi hoàn cảnh của em Moong Văn May được thông tin trên Báo Dân trí, nhiều tấm lòng hảo tâm đến đến bệnh viện hỗ trợ tiền mua một số loại thuốc đặc trị ngoài danh mục chi trả của BHYT và giúp đỡ ông Lợi trong thời gian chăm sóc cháu. Sau thời gian được các bác sỹ chăm sóc tận tình, sức khỏe của Moong Văn May dần hồi phục.

Theo bác sỹ Nguyễn Hùng Mạnh – Phó trưởng khoa Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi thì phần chân gãy của em Moong Văn May có thể xử lý được. Tuy nhiên, do chưa có tiền nên gia đình đưa em về nhà chăm sóc mà chưa dám tính đến chuyện mổ, nắn lại chân.

Ông Nguyễn Xuân Bắc giao trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ em Moong Văn May cho ông Moong Văn Lợi và Ban quản lý bản Huồi Thợ.
Ông Nguyễn Xuân Bắc giao trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ em Moong Văn May cho ông Moong Văn Lợi và Ban quản lý bản Huồi Thợ.

Khi chúng tôi có mặt thì ông Moong Văn Tả đã vào rừng làm rẫy, người em trai đi học nên Moong Văn May ở nhà một mình. Cậu bé gầy gò, xanh lét, chiếc chân gãy lủng lẳng, ngồi buồn xo trên giường. Bố đi rẫy nên việc ăn uống của May cũng không đủ bữa chứ chưa nói gì đến việc tẩm bổ để hồi phục sức khỏe sau bạo bệnh.

Thay mặt độc giả Báo Dân trí, ông Nguyễn Xuân Bắc đã trao số tiền 73.230.000 đồng (trong đó 46.200.000 đồng độc giả Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 11 và 27.030.000 ủng hộ trong tuần 3 tháng 11) cho đại diện gia đình em Moong Văn May là ông Moong Văn Lợi. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Bắc cũng giao trách nhiệm cụ thể cho đại diện gia đình và Ban quản lý bản trong việc quản lý số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ để chi trả trong quá trình đưa em May xuống bệnh viện chữa trị chiếc chân gãy và tẩm bổ cho em sau thời gian nằm viện.

Thay mặt gia đình, ông Moong Văn Lợi gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đối với em Moong Văn May. “Bác sỹ cứu thằng May sống rồi nhưng nhà nó nghèo quá, nhà bác cũng nghèo, không giúp được nhiều. Giờ có số tiền này rồi, bác sẽ bàn với anh em nội ngoại sắp xếp thời gian đưa thằng May đi bệnh viện chữa cái chân cho lành, nó khổ quá rồi…”.

Hoàng Lam