Thứ ba, 12/05/2020 - 21:59

Ngư dân Indonesia "tố" tàu cá Trung Quốc ngược đãi, vắt kiệt sức lao động

Dân trí

Khi 20 ngư dân Indonesia lên tàu cá Long Xing 629 của Trung Quốc hồi tháng 2 năm ngoái, họ không biết địa ngục nào trên biển đang chờ đợi họ.

Ngư dân Indonesia tố tàu cá Trung Quốc ngược đãi, vắt kiệt sức lao động - 1

Các ngư dân Indonesia trên tàu cá Trung Quốc Long Xing 629 (Ảnh: SCMP)

Đối mặt với đói và khát

Các ngư dân, trong độ tuổi từ 20-35, cho biết họ có khi bị ép phải làm việc liên tục tới 2 ngày mà không được nghỉ, bị bạo lực và phân biệt đối xử,  đối mặt với đói và khát.

Trong vòng 13 tháng, 4 trong số họ đã tử vong và 3 thi thể đã bị ném xuống biển trước khi nhóm ngư dân còn lại cuối cùng lên bờ tại Hàn Quốc hồi tháng 4. Những người sống sót đã trở về Indonesia hồi tuần trước, nơi họ vẫn đang chờ đợi hàng nghìn USD tiền lương chưa được thanh toán.

Vụ việc đã gây chấn động Indonesia hồi tuần trước sau khi một video quay cảnh dường như là hải táng trên biển được lan truyền, khiến Jakarta phải triệu đại sứ Trung Quốc tới để giải thích và lên án sự đối xử “vô nhân đạo” đối với các ngư dân. Đơn vị điều tra hình sự của Cảnh sát Quốc gia Indonesia sau đó đã mở một cuộc điều tra chính thức mà Bắc Kinh nói là đang phối hợp cùng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/5 cho biết bộ này đang điều tra vụ việc, nhưng nói thêm rằng một số cáo buộc không đúng với thông tin họ thu thập được, dù không cho biết chi tiết.

Mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của các ngư dân Indonesia, nhưng lời khai của các ngư dân trước các luật sư và những người ủng hộ họ tại Indonesia và Hàn Quốc, và các thông tin mà Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Nâng cao của Mỹ (C4ADS) thu thập được cho thấy họ đã sống trong điều kiện khốn khổ trước khi tử vong.

Ngoài việc bị các ngư dân Trung Quốc đánh và mắng mỏ, các ngư dân Indonesia cho biết họ thường phải làm việc tới 21 giờ mỗi ngày với các công việc như điều khiển tàu và phân loại hải sản.

Họ đã kể lại những bữa ăn với cơm và ít cá trong tình trạng mất vệ sinh và buộc phải uống nước muối hay nước biển tự chưng cất trong suốt chuyến đi trong khi các ngư dân Trung Quốc được cho uống nước đóng chai.

“Ba ngư dân đã chết trên tàu. Một người chết sau khi tới Hàn Quốc, trong thời gian cách ly 14 ngày”, Jong Chul Kim, một luật sư Hàn Quốc từng phỏng vấn các ngư dân Indonesia trong khi họ bị cách ly 14 ngày ở thành phố Busan trước khi trở về Indonesia, cho hay.

“Các triệu chứng khá giống nhau: cơ thể bị phù, đau ngực, khó thở. Ngư dân tử vong đầu tiên bắt đầu có triệu chứng khoảng 1 tháng trước trước khi qua đời, nhưng thuyền trưởng không đưa anh ta tới bệnh viện”, luật sư nói thêm.

Long Xing 629 cũng bị cáo buộc tham gia vào hoạt động lấy vây cá mập, trong đó vây cá bị lấy khỏi con cá và xác của chúng bị ném ở lại đại dương. Hình ảnh do các ngư dân cung cấp cho thấy dường như là các đống vây cá dính máu nằm rải rác trên khoang tàu.

Đánh bắt xa bờ khó giám sát

Ngư dân Indonesia tố tàu cá Trung Quốc ngược đãi, vắt kiệt sức lao động - 2

Cảnh cắt vây cá mập trên tàu cá Trung Quốc (Ảnh: SCMP)

Hàng chục nghìn lao động nhập cư từ Indonesia và các nơi khác tại Đông Nam Á được tuyển dụng thông qua các hãng môi giới để làm việc trên các tàu cá Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Hàn Quốc mỗi năm. Các nhà hoạt động chống buôn người cho rằng họ có nguy cơ bị bóc lột do thiếu sự giám sát trên biển.

 Do việc đánh bắt ngày càng trở nên khó khăn và đắt đỏ vì đánh bắt quá nhiều, ngành thủy sản ngày càng sử dụng lao động nhập cư dễ bị tổn thương để duy trì lợi nhuận.

Các nhà hoạt động cho thay, có sự liên quan trực tiếp giữa nguồn hải sản đang cạn kiệt, các vụ lạm dụng nhân quyền, tình trạng đánh bắt đánh bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý (IUU).

“IUU, như việc cắt vây cá mập và các vụ vi phạm nhân quyền, sẽ tiếp tục ám ảnh đội tàu đánh bắt xa bờ toàn cầu”, Arifsyah M. Nasution, người đứng đầu chiến dịch các đại dương tại tổ chức Hòa bình Xanh Đông Nam Á, nói.

Theo các nhà hoạt động và các hợp đồng mà SCMP được xem, hầu hết các ngư dân đến từ những gia đình nghèo và được hứa trả mức lương từ 300-450 USD mỗi tháng theo hợp đồng 2 năm. Nhưng mỗi hợp đồng đều có các khoản khấu trừ lên tới hàng trăm USD.

Chi phí về nước sẽ do người lao động chịu nếu họ không hoàn thành hợp đồng và ít nhất một thỏa thuận có điều khoản cho phép công ty tuyển dụng kiện gia đình của ngư dân về các tổn thất phát sinh.

Luật sư Kim, người đã tham gia các vụ việc liên quan tới các ngư dân nhập cư trong khoảng 1 thập niên qua, cho biết các hợp đồng và điều kiện làm việc mà họ phải đối mặt “đã cấu thành tội buôn người và lao động cưỡng bức”.

“Dù họ đối mặt với sự bóc lột lao động này nhưng họ cũng không thể rời tàu. Có một ràng buộc về hợp đồng để giữ họ trên biển - đi liền 13 tháng không được lên bờ. Hộ chiếu của họ bị thuyền trưởng giữ ngay khi họ lên tàu”, luật sư nói.

Theo C4ADS, các ngư dân Indonesia được công ty Đánh bắt đại dương Đại Liên, công ty Trung Quốc sở hữu Long Xing 629, đưa tới làm việc tại một khu vực hẻo lánh ở Thái Bình Dương gần Samoa.

C4ADS đã sử dụng các dữ liệu công khai, trong đó có các hồ sơ công ty, nhật ký sở hữu tàu, dữ liệu truyền từ tàu và lời khai của thuyền viên để xác định công ty. Theo đó, công ty này sở hữu 32 tàu cá được sử dụng để đánh bắt cá ngừ.

Ngư dân Indonesia đầu tiên, Sepri, tử vong trên tàu Long Xing 629 vào ngày 21/12/2019. Người thứ 2 chết 6 ngày sau đó sau khi được chuyển sang tàu chị em Long Xing 802. Hồi tháng 3, một ngư dân có tên là Ari tử vong sau khi được chuyển tới tàu Tian Yu 8. Không ai được hỗ trợ y tế kịp thời và thay vào đó được cho uống các loại thuốc không rõ ràng, theo lời khai của các ngư dân. Luật sư Kim cho biết các ngư dân còn lại cuối cùng đã đòi về nhà sau khi người thứ 2 tử vong.

Ilyas Pangestu, chủ tịch Hiệp hội nghề cá Indonesia, đang đại diện cho các ngư dân, đã kêu gọi một cuộc điều tra chi tiết về các vụ tử vong.

“Cần phải khám nghiệm tử thi hoặc xem xét y tế kỹ hơn. Họ đã không xử lý vấn đề sức khỏe trên tàu bằng cách tư vấn bác sĩ hoặc có hình thức chăm sóc y tế phù hợp”, ông nói, cho biết thêm rằng ông lo ngại về điều kiện làm việc trên các tàu.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hồi tuần trước cho biết bà đã trao đổi với đại sứ Trung Quốc tại Indonesia Xiao Qian để bày tỏ lo ngại về điều kiện sống của các ngư dân và đề nghị làm rõ về việc liệu việc hải táng có được thực hiện theo đúng các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hay không.

An Bình

Theo SCMP