Chủ nhật, 04/12/2016 - 14:20

Tình yêu Cuba trong tôi

"Tôi yêu Cuba qua những con người Cuba giản dị, tốt bụng và hiếu khách, tôi gắn bó với Cuba qua những tình cảm chân tình mà con người hai dân tộc Việt Nam - Cuba dành cho nhau", Bùi Thùy Dương, sinh viên khoa Báo chí, Đại học Tổng hợp La Habana khoá 2010-2016 chia sẻ.

Câu chuyện của những người bạn

Lần đầu khi đặt chân đến nước Cuba, cảm nhận đầu tiên trong tôi là người dân nơi đây rất thân thiện và hiếu khách, mặc dù sinh viên chúng tôi phải sống xa gia đình và bạn bè nhưng không hề cảm thấy đơn độc trong một môi trường mới và hoàn toàn xa lạ.

Tình yêu Cuba trong tôi - 1

Chủ tịch Cuba Fidel Catro thăm chính thức Việt Nam ngày 21/2/2003. (Nguồn: Báo Lao Động)

Phần lớn sinh viên chúng tôi sinh sống trong kí túc xá với những điều kiện vô cùng thiếu thốn, nhiều lúc không có nước sinh hoạt nhiều ngày liền và bữa ăn hàng ngày cũng rất đạm bạc. Cũng chính trong hoàn cảnh đó, tôi có một ấn tượng rất mạnh với các bạn sinh viên Cuba. Mặc dù điều kiện của họ cũng không khá hơn nhiều, vì đất nước vẫn còn bao cấp, hàng hoá khan hiếm và thiếu thốn, nhưng họ vẫn sẵn sàng chia sẻ với những bạn sinh viên nước ngoài, nhất là sinh viên Việt Nam những gì họ có.

Đó có thể chỉ là một bữa ăn họ chế biến từ thực phẩm mang từ nhà lên. Sinh viên Cuba ở trong kí túc xá phần lớn đều về thăm nhà cuối tuần. Những bữa ăn đậm chất sinh viên như vậy nhưng cũng khiến chúng tôi rất cảm động, bởi một khi đã phải sống xa gia đình thì mọi sự quan tâm chăm sóc dù là nhỏ nhất cũng đều rất đáng quý.

Thêm nữa, sinh viên chúng tôi đều phải học theo chương trình tiếng Tây Ban Nha giống như các bạn Cuba ở trường đại học. Trong khi đó, sinh viên Việt Nam chúng tôi chỉ có một năm dự bị học tiếng trước khi bắt đầu chương trình học chính thức. Bởi vậy, những năm tháng sinh viên đầu tiên với bọn tôi hết sức vất vả. Hàng tối, chúng tôi vẫn phải mượn vở các bạn Cuba cùng lớp về để chép lại bài giảng của thầy trên lớp và tranh thủ hỏi thêm những bạn Cuba cùng kí túc xá.

Các bạn Cuba đều giúp đỡ sinh viên Việt Nam hết sức nhiệt tình, nhiều lúc cùng chúng tôi học đến 2-3 giờ sáng để có thể theo kịp được bài giảng trên lớp. Các bạn luôn giúp chúng tôi sửa lại ngữ điệu tiếng Tây Ban Nha, như là ngữ pháp và cách phát âm sao cho chuẩn.

Đó chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện với những người bạn Cuba mà tôi muốn chia sẻ, cho thấy tình đoàn kết, tình anh em giữa hai dân tộc, mặc dù cách nhau cả nửa vòng trái đất. Những đặc điểm chung của hai nước đã kết nối hai dân tộc với nhau, đó chính là lòng nhân ái, tinh thần hiếu khách, chân thật, giản dị, sự tương đồng về hệ thống chính trị cũng như lịch sử dựng nước và giữ nước.

Rất nhiều người bạn Cuba biết đến lịch sử chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, họ biết đến tên các vị lãnh tụ và anh hùng dân tộc như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Võ Thị Thắng, Nguyễn Văn Trỗi… có rất nhiều trường học, bệnh viện, nhà máy và các công trình công cộng tại Cuba mang tên những danh nhân ấy. Đối với người dân Cuba, điều đó thể hiện tình đoàn kết, gắn bó của họ đối với dân tộc Việt Nam anh em.

Nhớ về vị lãnh tụ “có một không hai”

Đối với người dân Cuba, Lãnh tụ Fidel Castro là vị Lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc, giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người dân Việt Nam. Với những sinh viên Việt Nam có cơ hội được học tập ở Cuba thì có lẽ ai cũng có chung tình cảm yêu mến, kính trọng đối với vị lãnh tụ “có một không hai” này.

Tình yêu Cuba trong tôi - 2

Lãnh tụ Fidel Castro và Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng, tháng 9/1973. (Nguồn: Phòng lưu trữ Cách mạng/Tạp chí Cubadebate)

Tôi may mắn có dịp được nghe Chủ tịch Fidel Castro phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới ngày 5/9 và ngày kỷ niệm quốc tế lao động ngày 1/5 tại thủ đô La Habana mấy năm về trước. Chủ tịch Fidel có một phong cách diễn thuyết hết sức độc đáo và lôi cuốn người nghe, từng cử chỉ nhỏ của ông cũng khiến người nghe không thể rời mắt. Bài phát biểu của ông thường kéo dài hàng tiếng đồng hồ song không nhàm chán mà ngược lại hết sức thú vị, thu hút người đối diện bởi văn phong gần gũi, chân thật, chạm đến trái tim của người nghe.

Chính vì thế, khi nghe tin Chủ tịch Fidel đã ra đi, chúng tôi cảm thấy một sự mất mát vô cùng to lớn. Chủ tịch đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Cuba giành thắng lợi, hướng đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Cũng chính nhờ Chủ tịch với những chính sách do dân, vì dân và đầy nhân ái của mình mà sinh viên Việt Nam chúng tôi mới có cơ hội được học tập ở Cuba, để sau này có thể dùng những kiến thức học được ở nhà trường cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc.

Bản thân tôi luôn mong muốn có thể đóng góp hết sức mình để vun đắp thêm tình bạn đáng quý giữa hai dân tộc anh em Việt Nam-Cuba. Hiện nay, hai nước đã có rất nhiều các dự án hợp tác chung trên nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại, kinh tế, giáo dục, xây dựng, nông nghiệp… song dường như hiểu biết về nhau giữa người dân, nhất là thế hệ trẻ còn rất hạn chế do khoảng cách địa lý và rào cản ngôn ngữ.

Mặc dù các thế hệ đi trước đã ra sức vun đắp tình cảm anh em đáng quý này bằng các chuyến thăm đến Cuba hay thông qua việc thành lập các hội hữu nghị giữa 2 nước, nhưng tôi mong rằng sức trẻ và sáng tạo của thế hệ chúng tôi có thể tạo thêm nhiều cầu nối hơn nữa để xích lại tình cảm, sự trao đổi sẻ chia và hợp tác giữa nhân dân hai nước, để tình cảm đáng quý này không chỉ thể hiện bằng ngôn từ mà bằng những hành động thiết thực cụ thể, đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của hai dân tộc.

Theo Bùi Thuỳ Dương (sinh viên khoa Báo chí, Đại học Tổng hợp La Habana khoá 2010-2016)

Thế giới và Việt Nam