Thứ hai, 13/05/2019 - 18:48

Tỷ lệ thất nghiệp cao, thanh niên Hàn Quốc đổ xô ra nước ngoài "săn" việc

Dân trí

Dù có học vấn cao nhưng nhiều sinh viên Hàn Quốc tốt nghiệp vẫn khó tìm việc làm ở trong nước, khiến họ phải ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội. Nhưng các chuyến xuất ngoại cũng không đảm bảo rằng họ có thể tìm được một công việc ưng ý.

Tỷ lệ thất nghiệp cao, thanh niên Hàn Quốc đổ xô ra nước ngoài săn việc - 1

Một hội chợ việc làm ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Ra nước ngoài "săn" việc

Cô Cho Min-kyo có bằng kỹ sư xây dựng từ một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, một giải thưởng thiết kế trường học và điểm số gần như hoàn hảo trong kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh.

Nhưng Cho đã phải từ bỏ hi vọng tìm kiếm một công việc khi tất cả 10 đơn xin việc của cô, trong đó có 1 đơn ứng tuyển tại công ty Hyundai Motor, bị từ chối vào năm 2016.

Cho đã bất ngờ có mặt tại quốc gia láng giềng Nhật Bản 6 tháng sau đó. Cô nhận được các đề nghị việc làm tại Nissan Motor và 2 công khác của Nhật Bản khác sau một hội chợ việc làm do chính phủ Hàn Quốc tổ chức để quảng bá người lao động có tay nghề của nước này với các công ty nước ngoài.

“Không phải là tôi không đủ tiêu chuẩn. Có quá nhiều người tìm việc làm giống tôi, đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều thất bại”, Cho, 27 tuổi, hiện đang là một kỹ sư chuyên về ghế ngồi ô tô của hãng Nissan tại Atsugi, cách thủ đô Tokyo một giờ lái xe. “Có nhiều cơ hội hơn bên ngoài Hàn Quốc”, cô nói.

Đối mặt với sự khan hiếm việc làm chưa từng có ở trong nước, nhiều bạn trẻ Hàn Quốc giờ đây đăng ký tham gia các chương trình do chính phủ tài trợ nhằm tìm kiếm các vị trí ở nước ngoài, trong bối cảnh số lượng sinh viên đại học thất nghiệp ngày càng gia tăng tại nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.

Các chương trình của nhà nước như K-move, nhằm kết nối các bạn trẻ Hàn Quốc với các công việc tay nghề cao tại 70 quốc gia, đã giúp tìm kiếm việc làm cho 5.783 sinh viên tốt nghiệp trong năm ngoái, tăng gấp 3 so với năm tổ chức đầu tiên 2013.

Gần 1/3 trong số đó tới Nhật Bản, quốc gia hiện thiếu lao động trầm trọng, trong khi 1/4 tới Mỹ, nơi tỷ lệ thất nghiệp hồi tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ qua.

Không có các điều kiện đi kèm, không giống các chương trình tương tự tại những quốc gia như Singapore, vốn đặt điều kiện là người lao động phải trở về nước và làm việc cho chính phủ tới 6 năm, những người tham gia các chương trình của Hàn Quốc không bị yêu cầu phải trở về nước và làm việc cho chính phủ trong tương lai.

“Chảy máu chất xám không phải là vấn đề lo ngại tức thời của chính phủ. Thay vào đó, điều khẩn cấp hơn là giúp họ không rơi vào đói nghèo”, dù là điều đó có nghĩa là phải thôi thúc họ ra nước ngoài, Kim Chul-ju, Phó hiệu trưởng tại Viện ngân hàng phát triển châu Á, nhận định.

Vào năm 2018, Hàn Quốc chỉ tạo ra 97.000 việc làm mới, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Theo số liệu của chính phủ, vào tháng 3, cứ 1 trong số 4 người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 15-29 bị thất nghiệp do tự nguyện hoặc thiếu việc làm.

Các tập đoàn gia đình

Mặc dù Ấn Độ và các quốc gia khác đối mặt các thách thức tương tự trong việc tạo việc làm cho các lao động có tay nghề nhưng sự thống trị của các tập đoàn gia đình tại Hàn Quốc khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương.

Mười tập đoàn hàng đầu, bao gồm các thương hiệu đẳng cấp thế giới như Samsung hay Hyundai, chiếm một nửa tổng vốn hóa của thị trường Hàn Quốc.

Chỉ 13% lực lượng lao động của Hàn Quốc là được các công ty tuyển dụng, mức thấp thứ 2 sau Hy Lạp trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 47% tại Nhật Bản.

“Các công ty lớn đã vận dụng một mô hình kinh tế để tồn tại mà không phải thúc đẩy tuyển dụng”, trong bối cảnh chi phí lao động tăng và việc sa thải các lao động vẫn là điều khó khăn, Kim So-young, một giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, nói.

Thiếu trầm trọng lao động chân tay

Mặc dù số lượng sinh viên tốt nghiệp ra nước ngoài để làm việc ngày càng nhiều, Hàn Quốc đang thu hút thêm nhiều người nước ngoài để giải quyết một vấn đề lao động khác - thiếu hụt lao động chân tay.

Hàn Quốc có số lượng người trẻ có học vấn cao nhất trong khối OECD, với 3/4 học sinh trung học vào đại học, so với mức trung bình 44,5% của khối.

“Hàn Quốc đang trả giá cho việc bảo vệ quá mức các công việc hàng đầu và sự nhiệt tình trong giáo dục đã tạo ra những người chỉ muốn làm một số ít công việc hàng đầu đó, Ban Ga-woon, một nhà nghiên cứu thị trường lao động tại Viện đào tạo và giáo dục hướng nghiệp Hàn Quốc, cho hay.

Trong bối cảnh thừa lao động có học thức cao và thiếu lao động chân tay, hầu hết mọi người từ chối làm những công việc chân tay”, Lim Chae-wook, người quản lý một công ty làm máng cáp tuyển dụng 90 lao động tại Ansan, phía tây nam Seoul, cho biết.

“Người bản địa đơn giản không muốn công việc này vì họ nghĩ rằng điều đó là hạ thấp, vì thế chúng tôi buộc phải thuê nhiều lao động nước ngoài”, ông Lim nói, chỉ tay về phía gần 20 chục lao động từ Philippines, Việt Nam và Trung Quốc đang đeo khẩu trang làm việc phía sau các máy hàn.

Tại thành phố Gwangju, Kim Yong-gu, giám đốc điều hành Hyundai Hitech, cho hay việc thuê các lao động nước ngoài đắt đỏ hơn nhưng ông không có lựa chọn nào khác vì không tìm đủ lao động địa phương để bổ sung vào các vị trí trống.

“Chúng tôi trả các chi phí chỗ ở, ăn uống và các chi phí sinh hoạt khác để giữ chân họ không chuyển sang nhà máy khác”, ông Kim nói. Trong số 70 nhân viên của nhà máy, 13 người đến từ Indonesia ăn ngủ tại một tòa nhà ngay cạnh nhà máy.

Tỷ lệ thất nghiệp cao, thanh niên Hàn Quốc đổ xô ra nước ngoài săn việc - 2

(Ảnh: Reuters)

Không phải tất cả đều màu hồng

Đối với những người thoát khỏi thị trường lao động khắc nghiệt của Hàn Quốc, tất cả không phải màu hồng.

Một số người tìm được việc làm ở nước ngoài với sự trợ giúp của chính phủ cho biết họ nhận được các công việc nặng nhọc, như rửa bát tại Đài Loan và chế biến thịt ở vùng nông thôn Australia, hoặc bị thông tin sai về lương và điều kiện làm việc.

Lee Sun-hyung, 30 tuổi, một vận động viên điền kinh 30 tuổi, sử dụng chương trình K-move để tới Sydney làm huấn luyện viên bơi lội vào năm 2017, nhưng chỉ kiếm được 419 USD mỗi tháng, chỉ bằng 1/3 mức lương mà chính phủ nói với cô tại Seoul.

“Đó không phải điều mà tôi mong đợi. Tôi thậm chí không đủ tiền thuê nhà”, Lee nói. Cô phải nhận công việc bán thời gian là lau chùi cửa kính tại một cửa hiệu thời trang, trước khi về nước trước thời hạn chưa đầy 1 năm sau đó.

Giới chức cho biết họ đang tạo một danh sách đen các hãng tuyển dụng và cải thiện tiến trình tuyển chọn để ngăn chặn tái diễn các trường hợp như vậy. Bộ Lao động cũng thiết lập một trung tâm báo cáo và hỗ trợ để phản ứng nhanh hơn với các vấn đề.

Nhiều người tham gia các chương trình đã mất liên lạc ngay khi họ ra nước ngoài. Gần 90% sinh viên tốt nghiệp ra nước ngoài với sự trợ giúp của chính phủ trong giai đoạn từ 2013-2016 không phản hồi các đề nghị của Bộ Lao động về nơi ở của họ, hoặc hay đổi địa chỉ liên lạc, một cuộc thảo sát năm 2017 cho thấy.

Tuy nhiên, thị trường lao động nghiệt ngã tại Hàn Quốc vẫn đang thu hút nhiều người Hàn Quốc tham gia các chương trình đi nước ngoài mỗi năm. Chính phủ cũng gia tăng ngân sách để hỗ trợ nhu cầu đang tăng lên - từ 57,4 tỷ won (48,9 triệu USD) vào năm 2015 lên 76,8 tỷ won vào năm 2018.

“Nếu chính phủ không giảm bớt dự án này thì chúng ta có thể phải lo ngại về sự chảy máu chất xám”, Huh Chang, người đứng đầu Cục tài chính phát triển thuộc Bộ Tài chính Hàn Quốc, vốn đang đồng quản lý các chương trình đào tạo hướng nghiệp với Bộ Lao động, nhận định. Theo ông Huh, thay vào đó, cần tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về kinh nghiệm ở nước ngoài do có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đang thất nghiệp.

Một kịch bản triển vọng cho nền kinh tế là tận dụng các nguồn lực mà các lao động trẻ ở nước ngoài mang trở về đất nước với tư cách là các lao động có kinh nghiệm.

Đối với Lee Jae-young, 28 tuổi, người từng tham gia chương trình K-move, đó là một viễn cảnh xa vời.

“Một năm ở nước ngoài chỉ bổ sung một dòng vào hồ sơ của tôi. Tất cả chỉ có vậy”, Lee, người trở về Hàn Quốc hồi tháng 2 sau khi làm đầu bếp tại khách sạn JW Marriott ở Texas (Mỹ), nói. “Tôi trở về và vẫn đang tìm kiếm việc làm”.

An Bình

Theo Reuters

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm