Thứ ba, 02/02/2016 - 21:00

Chelsea phũ phàng với Terry: Nén bạc đâm toạc truyền thống

Dân trí

Ngay sau khi John Terry tuyên bố chia tay Chelsea, nhiều người đã cảm thấy sốc. Thế giới bóng đá đang ở trong giai đoạn mà đồng tiền ở vị thế thống trị, lấn át hoàn toàn những giá trị truyền thống.

Còn đâu giá trị truyền thống?

Ngày 20/5/2012, John Terry ôm chầm lấy ông chủ Abramovich sau khi Chelsea giành chức vô địch Champions League. Đó là hình ảnh ý nghĩa nhất đêm chung kết. Nó tựa như cái ôm của lịch sử, một sự tri ân giữa hai người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Chelsea. John Terry như muốn cảm ơn tỷ phú người Nga đã giúp lịch sử CLB sang trang mới. Trong khi đó, Abramovich cũng trân trọng người chiến binh như John Terry, người đại diện cho tinh thần bất diệt của Chelsea.

 

Cái ôm đầy ý nghĩa của ông chủ Abramovich và Terry cách đây 3 năm
Cái ôm đầy ý nghĩa của ông chủ Abramovich và Terry cách đây 3 năm

 

Có một sự thật ít ai biết, ông chủ Abramovich đã khóc trong thời khắc ấy. Vậy mà, chỉ sau đó hơn 3 năm, John Terry bỗng trở thành “kẻ bỏ đi” với tỷ phú người Nga. Ngày hôm qua, khi đội trưởng của Chelsea nói lời chia tay, nhiều người cảm thấy sốc nặng. Bởi lẽ, người ta cứ ngỡ như John Terry sẽ có “cái kết đẹp” ở nơi anh khởi nghiệp và cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình.

Bình luận trên đài Sky Sports, Jamie Carragher đã phải thốt lên: “Tôi đã bị sốc nặng. Chuyện đó không thể xảy ra được”. Có lẽ, Jamie Carragher là người “may mắn” bởi anh đã được cống hiến trọn sự nghiệp cho màu áo đỏ của Liverpool. Nhưng John Terry thì không.

Trong những năm qua, John Terry đã gạt đi những giọt nước mắt để chia tay những công thần của CLB (những người gắn bó cùng anh trong suốt năm tháng đỉnh cao) như Petr Cech, Frank Lampard hay Drogba. Thậm chí, chính anh là người khởi xướng kế hoạch treo áo số 8 của Lampard. Dù vậy, giờ đây, John Terry lại phải nuốt nước mắt vào trong lòng khi hứng chịu kết cục đau đớn tương tự.

John Terry cũng như Frank Lampard, họ đều muốn chiến đấu tới giọt máu cuối cùng vì màu xanh bất diệt nhưng họ không “may mắn” khi sống trong thời đại kim tiền. Đó là thời đại mà người ta chỉ chấp nhận ký hợp đồng từng năm một với những cầu thủ tuổi băm và sẵn sàng “vắt chanh bỏ vỏ” khi hết giá trị lợi dụng.

Cần nhấn mạnh, thực tế này không chỉ diễn ra ở Chelsea. Nhìn ra châu Âu, người ta có thể thấy tấm gương như vậy như Steven Gerrard, Iker Casillas, Rio Ferdinand… Những cống hiến của họ đều bị “phủ sạch” chỉ sau một dòng thông báo đầy đau xót.

 

Dù Terry dính khá nhiều scandal...
Dù Terry dính khá nhiều scandal...

 

John Terry không hoàn hảo nhưng đáng trân trọng

Trong đêm Moscow, John Terry đã đá hỏng quả phạt đền quyết định, khiến Chelsea mất chức vô địch Champions League vào tay M.U. Đã có những thời điểm, anh bị xem cản trở đội bóng bởi phong độ không tốt của mình. Thậm chí, người ta đồ rằng đội trưởng của Chelsea đã lạm dụng quyền lực trong phòng thay đồ để lật ghế những HLV của CLB (như với Mourinho năm 2007) và buộc các cầu thủ trẻ phải tuân theo luật lệ của riêng mình.

Cuộc sống ngoài hậu trường của John Terry cũng không thực sự bằng phẳng (như Lampard, Gerrard). Trong đó, đình đàm nhất là vụ cầu thủ này “cướp” bồ của người đồng đội Wayne Bridge. Bên cạnh đó là vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand hay vụ sỉ nhục du khách Mỹ.

Tất cả những điều ấy là “vết xước” của tượng đài John Terry. Nhưng tựu chung lại, người đội trưởng vẫn xứng đáng được tôn vinh sau tất cả những gì làm cho Chelsea. Kể từ ngày anh là cậu bé 14 tuổi chập chững tới Chelsea cho tới khi là người đàn ông trưởng thành dạn dày kinh nghiệm ở tuổi 35, trong tim John Terry luôn mang hình bóng The Blues.

Để ý kỹ thấy rằng, John Terry có cách ăn mừng khá “đặc biệt”. Anh thường đặt tay vào trái tim của mình, nơi đặt logo của Chelsea và hướng tầm mắt lên khán đài. Hành động ấy hơn ngàn vạn lời nói trung thành. Đó chính là tuyên ngôn của sự nghiệp trung vệ người Anh, người luôn sẵn sàng cống hiến cả máu thịt cho đội bóng.

 

Nhưng anh vẫn xứng đáng là biểu tượng của Chelsea
Nhưng anh vẫn xứng đáng là biểu tượng của Chelsea

 

Anh là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu bất diệt của Chelsea. Người ta rất dễ bị ám ảnh với khuôn mặt rắn rỏi, đầy khí chất chiến đấu ấy, người luôn sẵn sàng gào thét như “vị tướng quân” trên sân bóng. Đã bao năm qua, John Terry sừng sững như “bức tường” bảo vệ cho Chelsea (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).Thậm chí, ngay cả khi ghi bàn “không hợp lệ” vào lưới Everton trong trận đấu mới đây, John Terry cũng không ngần ngại tuyên bố: Tôi chẳng quan tâm bàn thắng đó có hợp lệ hãy không, miễn là mang tới kết quả có lợi cho Chelsea”.

Hơn 20 năm của John Terry ở Chelsea trôi qua nhanh như vừa mới hôm qua. Để rồi, giờ đây, những người hâm mộ đang hồi tưởng về cái ngày cậu bé với nụ cười đầy kiêu hãnh bước tới sân tập của Chelsea, cho tới khi ngày John Terry trở thành lão tướng ở Stamford Bridge.

Cuối mùa, John Terry sẽ lại đặt tay vào trái tim mình, hướng lên khán đài chào tạm biệt. Lời chào tạm biệt ấy như muốn xé nát cõi lòng những người hâm mộ màu áo Xanh.

H.Long