Thứ tư, 03/07/2019 - 18:23

Tản mạn về việc trả lương thầy Park

Dân trí

Tôi mê bóng đá. Tất nhiên là thế. Bởi vậy tôi theo dõi rất sát sao và hào hứng bóng đá Việt Nam kể từ khi HLV Park Hang Seo đưa tuyển U23 Việt Nam vào đến trận chung kết giải U23 Châu Á ở Thường Châu.

Lần đầu tiên, tôi mới thấy bóng đá Việt Nam làm được những điều mà trước đó hầu như không ai nghĩ tới về cả tư duy, kỹ thuật và thành tích. Thầy Park đã trở thành “anh hùng” trong mắt những người hâm mộ Việt Nam.

Ông là HLV đầu tiên làm thay đổi hình ảnh bóng đá Việt Nam ở châu lục. Và cũng là lần đầu tiên ông làm cho người Việt Nam tin tưởng có cơ sở rằng bóng đá Việt Nam sẽ bước đến một tầm cao mới trong tương lai. Thầy Park cũng là người đầu tiên làm cho tôi nhận ra người Việt Nam có khả năng chơi bóng đúng nghĩa mà trước ông không bao giờ tôi nghĩ tới. Con trai tôi từng nói muốn bóng đá Việt Nam thay đổi thì phải xóa cái file tư duy bóng đá cũ đi và thay vào đó một file khác. Và HLV Park Hang Seo đã xóa được cái file cũ kỹ đó. Cái tên Park Hang Seo xứng đáng được vang lên trong lịch sử bóng đá Việt Nam và ông xứng đáng được được tạc tượng trong bảo tàng bóng đá Việt Nam nếu có sau này. Và tôi cũng nhận ra một điều ngoài bóng đá là : khi có một người dẫn dắt giỏi thì một tập thể, một cộng đồng cũng như một quốc gia sẽ thay đổi một cách ngoạn mục.

Tản mạn về việc trả lương thầy Park - 1

Thầy Park xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt ở đội tuyển Việt Nam

Còn lúc này, câu chuyện về bóng đá Việt Nam đang xoay quanh việc hợp đồng mới giữa VFF và thầy Park sẽ như thế nào. Câu hỏi đầu tiên là : thầy Park có cần cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới không ? Câu trả lời là rất cần. Theo cách nhìn của tôi thì bóng đá Việt Nam rất cần thầy Park khoảng 3 năm nữa. Ba năm tiếp theo việc quan trọng nhất của thầy Park giúp bóng đá Việt Nam là tạo ra một nền tảng vững chắc hơn nữa về tư thế, bản lĩnh và tư duy bóng đá cho các cầu thủ Việt Nam cũng như giúp VFF hiểu rõ những yếu tố cơ bản của việc đào tạo các cầu thủ trẻ, một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới. Còn tiếp sau đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Vậy bây giờ VFF sẽ quyết định gì với HLV Park Hang Seo ? Giữ ông bằng mọi giá hay thỏa thuận với ông như mọi HLV khác ? Một thông tin mới nhất cho biết người đại diện của thầy Park đòi mức lương cho thầy Park là 100 ngàn đô/ tháng. Đây là mức lương cho một HLV mà lịch sử bóng đá Việt Nam chưa bao giờ hình dung tới. Nhưng cũng phải nói sự lột xác của bóng đá Việt Nam cũng chưa bao giờ chúng ta hình dung tới dưới thời HLV Park Hang Seo. Mức lương ấy có phải là một đòi hỏi quá mức không ? Không. Nhưng mức lương đó có phù hợp về nhiều nghĩa trong lúc này không ? Không.

Nhưng nếu phía thầy Park cứ kiên quyết đòi hỏi bằng được mức lương đó và VFF vẫn cố trả được thì bóng đá Việt Nam có thể có những ‘’biến động’’ trong chính một yếu tố vô cùng quan trọng và đặc biệt. Đó là mối quan hệ giữa cầu thủ, người hâm mộ và thầy Park và sức mạnh vô hình từ mối quan hệ đó. Mối quan hệ đặc biệt giữa các cầu thủ, người hâm mộ và thầy Park đang là một mối quan hệ vô cùng đặc biệt mà ở các nền bóng đá khác không dễ dàng chút nào để có được. Chính mối quan hệ đó đã đưa bóng đá Việt Nam tạo nên những bước ngoặt vô cùng kỳ thú. Và chính mối quan hệ đó nếu bị thay đổi sẽ dẫn đến những thay đổi không ‘’thuận’’ trong tương lai của bóng đá Việt Nam nếu thầy Park vẫn tiếp tục dẫn dắt bóng đá Việt Nam ở cấp đội tuyển và U23. Chiến thắng trên sân cỏ trong 90 phút thi đấu hoặc hơn thế là kết quả của rất nhiều thứ từ trước đó và từ rất nhiều thứ ở quanh sân cỏ. Nó đâu chỉ là cầu thủ nào ra sân hay đấu pháp cụ thể là thế nào. Bóng đá Việt Nam vừa qua là thế và lịch sử Việt Nam trong nhiều giai đoạn cũng tương tự.

Cách đặt mức lương của người đại diện thầy Park là cách làm việc chuyên nghiệp. Các nền bóng đá khác cũng làm như thế. Người Việt Nam phải làm quen với cách làm việc đó. Người Việt Nam có một đặc điểm lâu nay là, lời nói thì thể hiện rất quí người tài nhưng đối xử với người tài thì lại không như lời nói. Đối xử với người tài là giao cho họ vị trí tương xứng và trả lương họ một cách tương xứng.

Nếu thầy Park trực tiếp đặt mức lương 100 ngàn đô la/ tháng thì cũng là điều rất bình thường. Chúng ta không nên nghĩ rằng tại sao người hâm mộ Việt Nam yêu quí thầy Park như thế mà thầy lại đòi hỏi mức lương gấp mấy lần so với trước đó. Điều quan trọng là VFF phải nhìn nhận công lao vô cùng lớn của thầy Park đối với sự that đổi ngoạn mục của bóng đá Việt Nam. Đồng thời VFF phải nhìn mức lương mà các nước trong khu vực trả cho các HLVcủa họ để mà tự xác định mức lương cho thầy Park một cách công bằng và hợp lý. VFF đừng lấn cấn vể việc mức lương của thầy Park từ 20 ngàn đô lên 100 ngàn đô. Chắc chắn nếu bây giờ thầy Park làm HLV cho Thái Lan và một số nước khác trong khu vực thì mức lương không ít hơn thế. Tại sao người ta trả được như thế mà Việt Nam lại không ? Đừng bao giờ vin vào cớ Việt Nam còn nghèo hay gì gì đó mà trả lương thầy Park theo kiểu tư duy đó.

Nhận mức lương 20, 50 ngàn đô hay 100 ngàn đô đối với thầy Park sẽ có những được mất khác nhau. Đôi khi cái được lại không phải là được và cái mất lại là cái được không ngờ. 100 ngàn đô là mức lương xứng đáng cho thầy Park nhưng mức lương đó mà thầy Park ( hay người đại điện của ông ) kiên quyết đòi cho bằng được thì chính việc đó sẽ giống như một kẻ đòi nợ suốt ngày đêm đi sát thầy Park kể cả lúc ăn, lúc ngủ, lúc bên vợ con. Lúc đó, không chỉ VFF là ‘’chủ nợ’’ mà cả cầu thủ lẫn người hâm mộ cũng là ‘’chủ nợ’’ đối với thầy Park. Và khi tâm thế của VFF mà đặc biệt là cầu thủ và người hâm mộ là tâm thế của những người đi ‘’đòi nợ’’ thì nhiều chuyện sẽ thay đổi. Khi đó, sức mạnh bóng đá Việt Nam hiện nay đến từ không ít những bí ẩn mơ hồ sẽ tan biến.

Có một thứ mà tôi thấy trước thời đại của thầy Park và sau thời đại của thầy Park khó có ông thầy nào có được. Đó là hình ảnh của thầy Park trong tâm trí và tình yêu của người hâm mộ Việt Nam cũng như trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thầy Park hãy giữ lấy hình ảnh đó bởi cuộc sống luôn ẩn chứa sự cay nghiệt và phũ phàng ở bên trong nó giống như mu bàn tay và lòng bàn tay trong chính một bàn tay. Bóng đá đúng như là cuộc sống. Nó biến ảo khôn lường từ sân cỏ cho đến tất cả những liên quan đến nó ở ngoài sân cỏ. Và điều kỳ diệu chỉ cách cái chợ một bước chân.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều