Chủ nhật, 09/03/2014 - 08:21

Cả tin

Dân trí

Lúc buồn tay buồn chân, buồn đời, hắn thích nghĩ biệt danh cho các nàng để không còn thời gian cho tâm trí vùng vẫy giữa quạnh hiu. Em Mít Ướt, em Thất Thốn, em Tỉnh Tò, em Ruồi, em Mèo Mướp... hắn thấy quá ngưỡng mộ trí tưởng tượng của mình.

 
Cả tin


Chiều vắng tanh không có ai rủ rê nhậu nhẹt, hắn đi làm về là đổ ra giường thở dài thườn thượt. Chán quá hắn lấy điện thoại nhắn tin trêu em Mít Ướt, bảo dạo này em mập ra, mặt già đi đến vài tuổi can tội hay thức khuya ăn đêm. Cả tiếng trôi qua hộp thư đến vẫn trống rỗng. Hắn cười sằng sặc nghĩ bụng em đang tủi thân và lo lắng ghê gớm, không khéo lại nước mắt ngắn dài chẳng hơi sức đâu mà nhắn cho hắn cái icon mặt mếu bí xị.
 
Hắn tự trách mình chơi ác nhưng rồi chậc lưỡi “thôi kệ”. Hắn vốn ác bẩm sinh. Em vốn nhạy cảm thái quá, lúc gặp chuyện không vui là nước mắt long lanh lưng tròng. Hắn dẻo mồm dẻo miệng, lại có biệt tài quan tâm. Thấy em tuy mít ướt nhưng dễ mến, hắn mủi lòng an ủi những khi em “nắng mưa thất thường”. Lúc gọi điện tám chuyện để em quên lời mẹ mắng, lúc mua cho em cốc trà sữa để em không nhớ bài thi làm dở tệ, lúc chở em vòng vòng dạo phố để em phủi khỏi đầu con bạn đi nói xấu sau lưng. Vài lần hỏi han, vài lần đưa đón, em nhận ra mình phụ thuộc hắn quá nhiều, rồi em mỉm cười ngốc nghếch, tin sẽ đến ngày hắn ngỏ lời yêu em.

 

Sáng đẹp trời, hắn không tiếc lời khen Thất Thốn xinh đẹp. Em cười tít mắt. Hắn cũng mỉm cười, nhưng cười nửa miệng, hắn nghĩ biệt danh của em thật đẹp. Em tên Đào nhưng cả công ty chỉ mình hắn gọi em là Thất Thốn. Em tròn mắt bĩu môi khi lần đầu nghe hắn gọi vậy “tên gì xấu hoắc!”. Hắn phân bua Thất Thốn là giống đào vương giả, quý hiếm nhất, nghệ nhân chơi đào phải đợi hàng chục năm để ngắm hoa xòe cánh trên gốc cây xù xì. Em hãnh diện vô cùng khi hắn so sánh nhan sắc em với loài hoa đặc biệt. Em phải lòng sự tinh tế và những khen ngợi mĩ miều của hắn. Là hoa khôi cơ quan, em chẳng thèm đoái hoài mấy cây si khờ khạo, chỉ tin rằng đàn ông yêu thương em thật sự phải biết trân trọng và xuýt xoa vẻ đẹp của em, rằng hắn đã mê em như điếu đổ.

 

Lướt ngang lướt dọc facebook, hắn thấy ngậm ngùi, thương hại, day dứt và tự hào, sung sướng khi đọc dòng trạng thái của Tỉnh Tò. Em thầm thích hắn 2 năm trời, lúc thấy tình nặng quá rồi thì nhắm mắt nhắm mũi bày tỏ. Hắn không nhận lời nhưng chẳng thể giúp tình em nhẹ vơi. Hắn bảo coi em như em gái, bảo mình không xứng đáng nhận tình cảm. Đọc dòng tâm trạng buồn nhớ của em, hắn vẫn tỉnh bơ nhấn like dù biết thủ phạm là chính mình. Thấy mặt em buồn xo, hắn vẫn ngồi cùng em chém gió tung trời, em lại cười trìu mến. Thỉnh thoảng lòng trống vắng, hắn rủ em lê la café, ngắm phố. Bên hắn, em thấy nửa vời, thấy dùng dằng không dứt nổi, chả biết em tin thật hay tự dối lòng sẽ có ngày hắn bảo đã xứng nhận tình cảm của em.

 

Đêm trắng. Hắn ngồi nhả khói thuốc và bóc lịch. Chẳng gì ngán ngẩm bằng việc bóc lịch, như chính mình đang tâm xé nát thời gian. Cả tháng rồi hắn không liên lạc được với Em. Em của xa xưa hồn nhiên tin người đến lúc bị cướp đi thứ quý giá nhất của đời người con gái em vẫn cả tin. Em tin sẽ chẳng ai yêu em thật lòng, chẳng ai còn trân trọng khi em đã lầm lỡ. Ở bên Em, hắn câm như hến, biết Em trải khổ đau, mất mát, hắn càng thật thà, vụng dại yêu thương nhưng bao năm rồi Em vẫn chẳng tin. Hắn đợi Em từ thời đại học, đợi hoài đợi mãi, Em cứ như người dưng, trôi bồng bềnh trong tim hắn. Em thoắt ẩn thoắt hiện, hắn càng níu kéo, Em càng cố rời xa.

 

Bình Tâm