Thứ tư, 08/07/2020 - 06:14

Chồng lười đến độ "mọc rêu", mẹ chồng vẫn còn nói lời hồn nhiên

Tôi không dám to tiếng nên chỉ nháy máy để chồng dậy. Nào ngờ, mẹ chồng thấy vậy tỏ ra bênh vực: "Con cứ kệ cho nó ngủ. Nó đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà".

Tôi với chồng năm nay đều 27 tuổi và cùng làm ở một khu công nghiệp. Sau khi cưới, vì vỡ kế hoạch, tôi sinh liền 2 bé, 1 trai, 1 gái cách nhau chỉ hơn 1 năm. Tôi từ cô gái độc thân vui vẻ, yêu đời giờ thành bà mẹ bỉm sữa đích thực. Trước kia, khi còn độc thân, tôi sung sướng bao nhiêu thì giờ vất vả, bận rộn bấy nhiêu.

Vì mới cưới, vợ chồng chưa có điều kiện, lại bận con mọn nên vợ chồng tôi vẫn ở chung cùng bố mẹ chồng. Ở chung với bố mẹ chồng, tôi mới nhận thấy ti tỉ vấn đề. Tất cả xuất phát từ cách phân biệt đối xử của bố mẹ chồng tôi.

Sau khi về làm dâu, bố mẹ chồng tôi mặc định rằng việc nhà, việc chăm sóc con cái là của con dâu. Trong khi con trai thì ông bà chẳng bắt làm gì. Cứ vậy, mỗi sáng tôi là người dậy sớm nhất. Tôi vừa lo bữa sáng cho cả nhà rồi nấu cháo cho các con. Có những hôm tôi vội quá, chỉ kịp bón cháo cho 2 con, chẳng kịp ăn gì. Nhưng chiều về đến nhà, nếu tôi dọn dẹp phòng bếp chưa được sạch sẽ, mẹ chồng lại làu bàu nặng nhẹ.

Chồng tôi ở cùng bố mẹ nên được bao bọc từ bé. Tuy đã 2 con rồi nhưng anh vẫn chẳng biết thay tã, lau rửa cho các con và cũng chưa phải bón cho con ăn một bát cháo nào. Sau khi đi làm về đến nhà, anh ăn uống, tắm giặt rồi ung dung ngồi chơi game, mặc kệ 3 mẹ con tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi nhờ gì anh mới làm nhưng hễ thấy anh làm gì, mẹ chồng tôi lại trách mắng, nói ý nói tứ kiểu như: "Đẻ con, chăm con là chuyện của đàn bà. Con thì biết gì mà động tay. Thôi để mẹ hoặc cái Duyên (tôi), tí nữa nó làm".

Nhiều lúc tôi nói rõ với mẹ chồng rằng chăm con, nuôi dạy con là trách nhiệm của cả bố lẫn mẹ, chứ không riêng gì người mẹ cả. Mẹ chồng tôi bảo rằng năm xưa bố chồng tôi đi bộ đội đằng đẵng từng ấy năm trời. Một mình mẹ tôi ở nhà vừa lo cấy hái, vừa nuôi con mà vẫn xong.

"Các chị giờ sướng quá, nhàn quá rồi nên động tý là kêu bận bịu, vất vả chứ như chúng tôi ngày xưa thì....", điệp khúc của mẹ chồng làm tôi chán ngán.

Không chịu được cảnh này, tôi ra tối hậu thư buộc chồng phải thay đổi. Nếu anh không xắn tay giúp đỡ tôi làm việc nhà, chăm 2 con, tôi sẽ ly dị. Tôi không thể sống với người chồng vô tâm, vô trách nhiệm như vậy thêm nữa. Chồng tôi nghe vậy cũng nhân nhượng. Anh dậy sớm hơn, chịu khó chăm con hơn mỗi ngày. 

Mẹ chồng tôi thấy vậy vẫn giành phần làm thay con trai. Bà bao bọc con trai quá nên gần 30 tuổi rồi, anh ấy vẫn chẳng thể lớn lên!

Chồng lười đến độ mọc rêu, mẹ chồng vẫn còn nói lời hồn nhiên - 1

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi giận lắm, tôi cãi: "Anh ấy 27 tuổi thì là tuổi ăn, tuổi ngủ. Con cũng 27 tuổi thì con là tuổi làm hả mẹ?". Ảnh minh họa

Hôm đó, chồng tôi đi ăn khao xe mới của anh bạn. Đêm đó, anh uống rượu nên về muộn. Sáng hôm sau, anh ngủ mãi không chịu dậy, trong khi tôi và con đã chờ sẵn ở dưới nhà đợi anh đưa con đi lớp. Tôi không dám to tiếng nên chỉ nháy máy để chồng dậy. Nào ngờ, mẹ chồng thấy vậy tỏ ra bênh vực: "Con cứ kệ cho nó ngủ. Nó đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà".

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi giận lắm, tôi cãi: "Anh ấy 27 tuổi thì là tuổi ăn, tuổi ngủ. Con cũng 27 tuổi thì con là tuổi làm hả mẹ? Anh ấy đi chơi khuya về muộn, ngủ dậy muộn làm muộn giờ đưa con đi lớp thì là đúng hay là sai mà mẹ bênh chằm chặp?".

Mẹ chồng tôi nghe vậy thì lăn đùng ra ăn vạ. Bà mắng tôi hỗn láo, cãi lại mẹ chồng như chém chả. Mấy hôm nay, bà giận tôi nên không nói lời nào. Tôi chào, bà cũng không đáp lại. Tôi đã tìm nhà trọ, định hết tháng sẽ xin ra ở riêng nhưng chưa biết nói thế nào. Xin độc giả gợi ý cho vài lời.

Theo Lê Thị Nguyệt

Dân Việt