Thứ năm, 28/05/2020 - 16:28

Phản hồi bài “Khó khăn lắm mới thoát cảnh ở rể...”:

Chúng ta rồi cũng sẽ già

Dân trí

"Có rất nhiều người con, dù mẹ mình tệ bạc với mình thế nào cũng không thể bỏ rơi, huống chi mẹ vợ bạn chỉ vì lo lắng con gái mình khổ mà sinh ra thế..."

Chúng ta rồi cũng sẽ già - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Tôi rất đồng cảm với nỗi lòng bây giờ của anh . Nếu là tôi trong hoàn cảnh này thì tôi cũng sẽ đắn đo. Mẹ vợ đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh quá nhiều. Bình thường gặp gỡ nhau chắc cũng không dễ chịu, huống hồ gì giờ còn muốn sống chung thật khiến người ta e ngại.

Nhưng dù muốn dù không thì có một sự thật không thể thay đổi được: Đó là người đã sinh ra vợ anh. Anh có thể mặc kệ bà ấy, nhưng vợ anh chắc chắn là không thể.

Có rất nhiều người con, dù mẹ mình tệ bạc với mình thế nào cũng không thể bỏ rơi, huống chi với vợ bạn, mẹ chỉ vì lo lắng con mình khổ mà sinh ra thế. Mẹ vợ bạn không quý trọng bạn chứ không phải không thương con gái. Ở vị trí của vợ bạn mà nói, phải nhìn mẹ mình không có chốn dung thân lúc tuổi già khó mà chịu nổi.

Mẹ vợ trước đây đúng là có nhiều điều không phải, nhưng dù sao tất cả cũng đã qua rồi. Giờ bà bị con dâu đối xử tệ đến mức không ở được, cũng có thể coi là “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Tôi nghĩ đến lúc này, phải dè dặt nhờ con gái ướm hỏi con rể có cho mình về ở chung không là bà cũng đủ thê thảm lắm rồi, tâm tính bà ấy chắc cũng đã có nhiều thay đổi.

Ở phương Tây, người già chủ yếu sống ở viện dưỡng lão, tôi nghĩ không phải vì họ không muốn sống chung với con, mà là đặc điểm văn hóa lối sống người ta khác, sự gắn kết tình cảm gia đình cũng khác văn hóa Á Đông chung ta. Anh cũng như tôi, cũng đã làm cha làm mẹ, cuộc đời sau này cũng không biết có thể làm vừa lòng con cái hay không. Chúng ta, ai rồi cũng sẽ già, khi trẻ vất vả vì con, về già hẳn cũng mong được sống cảnh sum vầy con cháu. Con cái anh khi lớn lên, biết bà ngoại mình phải sống ở viện dưỡng lão vì bố mẹ mình không chịu đón về ở chung, chúng sẽ cảm thấy thế nào?

Đấy là nghĩ xa, còn nghĩ gần hơn một chút: Tuy là giờ sống chung nhưng hai người đã ở hai vị thế khác nhau. Đó là nhà anh và mẹ vợ chắc sẽ không có thái độ như trước nữa. Anh đón mẹ vợ về sống chung, không phải vì mẹ vợ mà chính là vì vợ mình. Vợ anh đã từng bất chấp cãi lời cha mẹ, không sợ bất hiếu, không sợ khổ cực vì yêu anh. Đây là cơ hội để anh chứng minh cho vợ anh thấy cô ấy không nhìn lầm người.

Nếu anh không đồng ý để mẹ vợ sống cùng, tôi nghĩ vợ anh có thể hiểu được cho anh, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng, rất buồn khổ. Nếu cả quãng đời còn lại mẹ vợ anh phải sống trong viện dưỡng lão thì vợ anh có sống vui vẻ, hạnh phúc được hay không?

Phản hồi của độc giả Thúy

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm