Cơ khổ duyên muộn
Chị vốn kỹ tính lại kém khoản ăn nói, thành ra ít bạn. Ngoài ba mươi tuổi, theo nguyện vọng của mẹ phút lâm chung chị liền đồng ý lấy anh bộ đội cũng bị “ế” ở gần nhà. Khốn nỗi anh đóng quân xa, chị thì làm việc trên phố, thế là cũng thành một chốn bốn quê.

Anh chị cũng vô cùng sốt
ruột, tìm đủ mọi cách, sau khi kết hợp kim cổ, đông tây y, hai năm sau những nỗ
lực chị mới có thai. Song, chị vất từ lúc có chửa cho đến lúc đẻ.
Do cơ địa, chị tăng cân khá
nhiều nhưng vào hết mẹ, bé bị sinh non, được có hai cân. Già chẳng tự
đẻ được sợ nhiều nguy cơ, phải mổ rồi nuôi trong lồng kính, chị lại không có
sữa, phải nuôi con bằng sữa ngoài, tốn kém thêm một khoản...
Chị về quê ở cữ nhà chồng có vài
tháng mà dài như hàng thế kỷ, vì gặp phải đứa em dâu chẳng biết điều, vênh vang
nghĩ mình đẻ được thằng cu là công to lắm. Cười cười, nửa đùa nửa thật chê chị
mải chơi, kén chọn nên giờ có tuổi phải cực nhọc là đúng rồi. Chị vừa bực song
nghĩ lại thấy chẳng bắt bẻ nó được câu nào.
Bắt đầu đi làm trở lại chị mới
càng thêm đau đầu, vì chồng chị vẫn tháng về có hai lần. Mẹ đẻ đã mất, bố mẹ
chồng thì già chẳng đi xa nổi, đành thuê người lạ, phải chiều chuộng, nịnh nọt họ
khiến chị stress mỗi ngày một nặng. Những khi bé ốm, chẳng có ai chỉ chỏ hướng
dẫn cho, chị cứ lúng ta lúng túng, lật đật tìm tài liệu cắm cúi đọc, trong khi
mắt thì cứ mờ mờ do thiếu ngủ, do lúc sinh chẳng kiêng được nhiều nên xuống cấp
dần.
Đã thế không hiểu con bé sinh
giờ gì mà cứ khóc ngằn ngặt không rõ lý do, mở mắt ra là thấy khóc, tím tái mặt
mày, rạc cả người. Đi khám rồi xét nghiệm đủ kiểu, chỗ thì phán có nguy cơ bị
nhiễm trùng máu, nơi thì thông báo có khả năng bị lồng ruột... đến là khổ, làm
cho hàng xóm cũng phải cồn cào ruột gan, mất ngủ, thương xót thay “nhiều tuổi
rồi sinh nở thật là vất quá”.
Mỗi ngày, nỗi buồn sinh con muộn mằn càng thêm nặng trĩu cõi lòng chị. Đến bao giờ chồng chị mới về cho?
TSL