Thứ hai, 11/03/2013 - 08:22

Đam mê lúc xế chiều

Tôi là một người đàn ông đã về hưu sau mấy chục năm lặng lẽ làm việc, phấn đấu, cống hiến cho xã hội và gia đình. Tuổi thơ của tôi sống trong chiến tranh, tuổi trẻ của tôi sống trong thời kỳ đất nước còn rất nhiều khó khăn, cái ăn còn chưa có nói gì đến cái mặc.

Bây giờ cuộc sống khá giả hơn, có điều kiện hơn nên tôi muốn thực hiện một mơ ước thời trẻ của mình, dù tôi đã già. Một ngày, tôi đã lấy hết can đảm để quyết định nói thẳng với vợ và hai con về mơ ước đó: “Ba sẽ đăng ký đi học một lớp ở câu lạc bộ khiêu vũ, đó là đam mê từ thời trai trẻ và bây giờ ba muốn thực hiện, dù có muộn màng”.

Cả gia đình trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi, cứ như tôi là người ngoài hành tinh mới đột nhập vào nhà. Anh con cả lên tiếng trước: “Con thấy tuổi của ba thích hợp nhất là đi tập dưỡng sinh…”. Cô con thứ tiếp lời: “Nếu ba muốn tham gia câu lạc bộ để vui vẻ tuổi già thì tại sao không đăng ký vào câu lạc bộ thơ chẳng hạn...”.

Đam mê lúc xế chiều




Vợ tôi là người lên tiếng sau cùng: “Ông có uống lộn thuốc không đấy? Hay là ông đang hồi xuân? Ông muốn mọi người cười ông là già không đều à? Gì chứ đi học khiêu vũ thì ba mẹ con tôi nhất quyết không duyệt!”.

Tôi buồn bã trở về phòng mình. Đúng như tôi dự đoán, không ai chịu hiểu tôi, kể cả những người thân bên cạnh. Một ước mơ nhỏ bé mà tôi đã ấp ủ từ thời trai trẻ đến bây giờ, tuy đơn giản nhưng lại khó mà thực hiện được, nếu không có sự ủng hộ của người thân. Tôi càng buồn bã về sự yếu đuối của mình.

Tôi cố gắng quên đi cái đam mê ấy, nhưng càng muốn quên thì nó lại trỗi dậy mạnh mẽ, nhất là những lúc tình cờ nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra ở đâu đó. Một đam mê đơn giản mọi người có thể thực hiện được mà sao đối với tôi lại khó khăn đến thế? Tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho gia đình, vậy mà người thân lại không hiểu, cấm cản tôi thực hiện đam mê mà tôi ôm ấp suốt cả cuộc đời…

Theo Nguyễn Hiền
PNO

Mới nhất