Chủ nhật, 14/06/2020 - 06:10

Đàn ông chúng mình lạ nhỉ?

Dân trí

Tối qua vợ chồng chị cãi nhau. Chuyện bắt đầu từ nồi chè đỗ đen mẹ chồng nấu...

Bà vốn tiết kiệm, đồ ăn không bao giờ chịu đổ bỏ. Nhưng nồi chè mẹ chồng nấu, bỏ trong tủ lạnh ăn đã mấy ngày liền. Chiều qua chị đi làm về, mở tủ lấy thức ăn, thấy nồi chè đã nổi váng, mùi hơi chua chua nên mang đổ.

Mẹ chồng thấy vậy liền bảo chị thà đổ chứ không cho bà ăn. Lúc chồng chị đi làm về, bà liền khóc lóc kể tội. Chồng chị bênh mẹ, nói vài lời khó nghe. Lúc chị phân bua anh còn hét lên: “Chè hỏng, bà ăn, đau bụng ngộ độc gì cũng bà chịu chứ em chịu đâu mà lo”. Thế là không khí dần chuyển sang căng thẳng ngột ngạt.

Đàn ông chúng mình lạ nhỉ? - 1

Mọi mâu thuẫn trong gia đình chị đều bắt đầu từ những chuyện nhỏ như thế. Chị càng nhịn bao nhiêu, càng thấy gánh nặng trong lòng mình nhiều bấy nhiêu. Mẹ chồng khó tính khó ở đã đành, chồng cũng bênh mẹ bất kể đúng sai. Nhiều khi cảm giác một mình một phe, chị bất lực đến phát khóc.

Tôi bảo chị, nhà nào cũng có chuyện như thế. Những chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện người chồng ở giữa không biết cách dung hòa. Không phải chồng không thương chị, mà anh ở giữa hai người phụ nữ cũng có cái khó của mình. Mẹ chồng vốn “dựa hơi” con trai, nếu con trai lại bênh vợ mình, tâm trạng bà sẽ tồi tệ lắm.

Vả lại, biết tính bà như vậy, đồ của bà thôi chị cứ mặc kệ đi. Với người không hiểu chuyện, mình có ý lành người khác lại suy ra ý xấu. Trên đời này, nghề khó nhất là làm dâu, làm vợ, cố gắng đến mấy “các sếp” cũng chưa chắc đã vừa lòng. Thôi thì, mình lùi một bước trời yên biển lặng, suy nghĩ cũng phiên phiến thôi cho nhẹ lòng.

Chị nói là biết vậy, nhưng ức chế tủi hờn lắm chứ, rõ ràng là chuyện chẳng vì đâu, không đáng, chồng thì chẳng bao giờ lắng nghe vợ để biết vợ mình nghĩ gì, mong muốn gì.

Rồi chị bảo tôi: "Chia sẻ được với em chị cũng nhẹ bớt phần nào tâm trạng rồi. Vợ em thật có phúc vì lấy được một người chồng hiểu chuyện tâm lý như em. Thật ra với phụ nữ, chỉ cần chồng mình hiểu mình, lắng nghe bênh vực mình thôi thì cả thiên hạ có ghét bỏ quay lưng cũng chẳng quan trọng".

Tôi tự nhiên thấy xấu hổ vì lời khen của chị dành cho mình. Tôi có thật sự là một người đàn ông tâm lý, hiểu chuyện? Vợ tôi có thật sự là người có phúc hay không?

Tôi nhớ lại hai năm đầu mới cưới chúng tôi sống chung với bố mẹ. Hai năm làm dâu, cô ấy cũng có nhiều mâu thuẫn với mẹ chồng. Tôi lúc nào cũng khuyên cô ấy “em nhịn mẹ một chút”, nhưng thường thì cô ấy sẽ nói là “em không chịu ấm ức vô lý được”. Nhiều khi tôi rất giận cô ấy, nghĩ cô ấy có thành kiến với mẹ chồng, nghĩ cô ấy không biết nhường nhịn vun vén cho các mối quan hệ. Rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau vì tôi cho rằng vợ tôi ích kỷ.

Rồi năm thứ ba hôn nhân, vợ tôi đòi ở riêng. Cô ấy bảo mẹ chồng can thiệp quá nhiều đến chuyện vợ chồng, đến cách nuôi dạy chăm sóc con cái của chúng tôi. Cô ấy cho rằng nếu cứ sống chung, mọi thứ chỉ có thể trở nên tồi tệ, hoặc nguy hiểm hơn là vợ chồng tôi sẽ ly hôn.

Rồi chị gái tôi khuyên tôi hãy thử nghe ý vợ một lần. Và thật ngạc nhiên, sau khi ra riêng, cuộc sống chúng tôi thay đổi hẳn. Vợ tôi vẫn siêng ghé thăm mẹ, mua cho bà đủ thứ quần áo thuốc men. Bà có nói gì khó nghe cô ấy cũng im lặng không chấp nhặt như trước. Vì cô ấy cho rằng bà nói thì nói, dù sao cũng không sống chung, khi cô ấy rời khỏi nhà là mọi chuyện sẽ qua hết. Mẹ tôi sau này cũng thay đổi cách nhìn về con dâu. Có lần còn khen vợ tôi “cũng may nó tốt tính, không để bụng chuyện gì”.

Giờ nghe chị đồng nghiệp trải lòng tôi mới nhận ra mình thật sự đã có những tháng ngày cực kì vô tâm với vợ, không hề đứng vào vị trí của cô ấy để hiểu, để thương. Và hình như không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều ông chồng như thế, đối với những người phụ nữ khác thì chu đáo nhẹ nhàng mà với vợ mình thì lại quá ư vô tình.

Đàn ông chúng mình lạ nhỉ, có thể dễ dàng nói lời động viên an ủi bất kì ai nhưng lại ko hề xót xa vợ. Có thể nói chuyện cho người khác vui nhưng lại ko biết vợ mình đang vui hay buồn.

Đàn ông chúng mình, nghe chuyện nhà người ta, biết vợ người ta chịu đựng thiệt thòi, bất công vô lý, nhưng nếu là vợ mình thì cho rằng là lắm chuyện, ích kỷ, nhỏ nhen. Chuyện nhà người ta nghe xong là biết đúng sai mà chuyện nhà mình thì cứ như gà mắc tóc.

Cũng chỉ vì một lời khen của chị đồng nghiệp mà tôi thẹn lòng khi nghĩ về vợ mình. Chẳng biết vợ mình có hạnh phúc hay không, nhưng có những ngày vợ mình buồn tủi là có thật, rơi lệ vì mình là có thật.

Làm chồng, để vợ mình phải khóc là dở rồi, nào cần biết ai đúng ai sai.

Hoàng Phương