Thứ hai, 22/02/2016 - 07:37

Hạnh phúc của gái xấu

Dân trí

Tôi nhận mình xấu gái, vì nhiều người chê thế, song tôi không hề tự ti về bản thân đâu, đừng hiểu lầm. Bố mẹ tôi mất bao tâm huyết, bà mụ nặn mãi mới được, sao tôi phải xấu hổ vì nó.

Hạnh phúc của gái xấu - 1

Tôi tin chỉ là tùy mắt mỗi người và miễn là tôi đẹp trong mắt một người, người luôn mang đến cho tôi cảm giác yên tâm, xem tôi là nhất. Có khi người đó không kìm nén được còn thể hiện ra ngoài, khiến khối kẻ đố kị. Thế là đủ để tôi mỉm cười nhủ, xấu cũng có giá của xấu chứ bộ.

Thi thoảng quanh tôi lại trồi lên vài người rất “duyên”, họ tưởng họ đẹp, nên cứ chê hết người này đến người khác, thậm chí còn xúc phạm anh này anh kia là có vấn đề, dở hơi nên mới lấy con bé nọ “mồm vâu, răng vẩu, mắt thì lé…”. Tôi tủm tỉm nghĩ, không khéo chồng mình cũng đã bị “chửi” cũng nên. Họ đâu hiểu, vẻ đẹp nằm ở con mắt kẻ si tình và trái tim có lý lẽ riêng của nó. Không phải ai cũng háo sắc và hình thức chỉ là tiêu chí, điều kiện nhỏ, không thành vấn đề khi người ta chọn bạn đời. Mà đâu phải ai cũng có bản lĩnh lấy vợ xinh.

Họ khiến tôi bật cười nhớ chuyện một chị hoa khôi. Càng có tuổi chị càng cố muốn gìn giữ tuổi xuân của mình bằng mọi cách. Ai vô tình nhận xét, chê một tẹo thôi, cũng đủ để chị mất ăn mất ngủ. Ngày chồng chị bị tai nạn, mọi người báo gấp cho chị, bảo phải vào ngay bệnh viện vì bác sỹ yêu cầu vợ ký giấy đảm bảo gì đấy họ mới dám mổ. Nhưng hãy khoan, phải chờ chị trang điểm ít nhất ba mươi phút đã, cộng thêm ba mươi phút chọn đồ kỹ lưỡng cho phù hợp, kẻo chị không đủ hãnh diện xuất hiện trước đám đông…

Tôi vẫn tự “an ủi” bản thân: “Mình mà xinh hơn một tí, nghĩa là chồng mình sẽ tuyệt vời hơn nhiều tí, thì thật là thảm họa vì sẽ bị cả thế giới ghen tị mất. Nên là, sẽ luôn gìn giữ và hài lòng với những gì mình có”.

Chồng tôi không những sáng sủa thư sinh, anh lại còn thông minh, ngoại giao tốt, được lòng hầu hết những người xung quanh. Ở vị trí hiện tại có thể coi anh là người thành đạt. Phương tiện, tiện nghi trong nhà tôi tương đối đầy đủ. Mỗi năm hai đứa luôn tự tổ chức đi du lịch xa cùng nhau một, hai lần. Hai con trai của chúng tôi giống bố như đúc, ai thấy cũng khen chúng đẹp như thiên thần và tôi được thể sẽ trào phúng, “khiêm tốn” đáp lại: “Trẻ con thì đứa nào cũng đẹp và dễ thương hết, như em này, hồi bé xinh lắm, giờ chả ai nhận ra”.

Thực ra, vì thời trẻ hiếm khi được (bị) hẹn hò với ai, nên tôi chỉ biết tập trung vào học, học và giúp đỡ bố mẹ. Chồng là mối tình đầu của tôi và tôi hi vọng sẽ được ở bên anh đến cuối cuộc đời.

Tôi mang niềm tin vững vàng vào điều đó, bởi anh luôn là người kiên định bên tôi, khuyến khích, khuyên tôi nên giữ gìn vẻ tươi trẻ theo cách tự nhiên, ăn uống khoa học, khỏe đẹp từ bên trong, từ gốc, chứ không phải theo trào lưu tân trang “ăn xổi ở thì”, như dùng kem trộn cho trắng da nhanh, thêu lông mày, phun môi, nâng mũi… Anh khiến tôi ngày càng tự tin bằng cách đi đâu cũng muốn dẫn vợ theo.

Tôi đùa chồng, “Bao năm rồi em vẫn như xưa, phong độ ổn định thế còn gì, không thể nào xấu hơn được nữa đâu”. Có khi lại: “Em đẹp nhỉ, đẹp tiềm ẩn đến nỗi không ai nhận ra”. Chồng tôi lại phì cười. Tôi không thể biết chồng mình thực sự nghĩ gì, tuy nhiên mọi người sẽ khó lòng mà phân biệt được sự khác nhau giữa một người yêu vợ và một người tỏ ra yêu vợ.

Dồn hỏi mãi “vì sao yêu?”, thì anh giải thích nhẹ nhõm, anh mến vẻ đẹp tâm hồn của tôi, sự hiểu biết và những sở thích đồng điệu với anh mà hiếm người có được. Anh còn nói, anh yêu sự hài hước và yêu đời của tôi. Thế thôi, tôi tin những chia sẻ của anh, nên thực lòng tôi chẳng mong gì hơn là cuộc đời cứ mãi để tôi xấu, nhưng luôn vui vẻ thế này.

Vâng, tôi là gái xấu và tôi rất hạnh phúc!

Bình Yên

Hạnh phúc của gái xấu - 2

Mới nhất