Thứ hai, 28/09/2020 - 07:11

“Hãy để con cái sống cuộc đời của nó”

Dân trí

Chúng ta không thể nắm tay con suốt cuộc đời, càng không thể sống thay cuộc đời của chúng. Vậy thì hãy cho chúng sống cuộc đời của chúng đi.

“Hãy để con cái sống cuộc đời của nó” - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Hôm đọc tin báo đưa đôi nam nữ nhảy lầu tự tử vì yêu nhau mà bị cha mẹ ngăn cản, tôi cứ hình dung nếu mình là cha mẹ của hai cô cậu ấy, không biết sẽ đau đớn đến cỡ nào. Mình sinh con ra, dù có làm gì cũng đều mong muốn đó là điều tốt nhất dành cho con. Nhưng đâu phải đứa con nào cũng hiểu được điều đó.

Hơn mười năm trước, tôi cũng đã từng làm điều tương tự với con gái mình: Ở tuổi mười tám, chưa kịp vào Đại học nó đã đòi lấy chồng. Bố mẹ khuyên nhủ thế nào cũng không nghe, ngăn cấm dọa nạt thế nào cũng không sợ. Nó khóc lóc van xin: “Nếu không được lấy anh ấy thì con sống cũng vô nghĩa. Hoặc là bố mẹ cho con lấy anh ấy, hoặc là bố mẹ mất con vĩnh viễn”.

Không có người cha người mẹ nào sinh con ra, cho con một hình hài, để rồi có ngày nó sống hay chết lại bắt mình phải định đoạt. Hơn nữa chàng trai nó yêu cũng chỉ hơn nó một tuổi, “ăn chưa no lo chưa tới”. Chúng nó lấy nhau, rồi sống như thế nào.

Mẹ chàng trai kia tìm gặp tôi, tâm trạng rối bời và bất lực tương tự: “Chị ơi, thôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Mình lo cho chúng nó như vậy chắc đủ rồi. Có lẽ đã đến lúc mình phải buông tay nó ra, cho chúng nó tự sống cuộc đời của chúng nó”.

Tôi nói với con gái mình: “Mẹ không biết quyết định này của con là đúng hay sai. Nhưng mẹ thà để con chọn sai còn hơn để con tìm đến cái chết”. Tròn mười tám tuổi con gái tôi lấy chồng, tuổi thanh xuân của nó kết thúc kể từ khi ấy.

Ba năm sau, ở tuổi hai mươi mốt, con gái tôi đã trở thành một bà mẹ đơn thân. Hôm đó nó ôm con về, ngồi ở ngoài cổng, không dám vào nhà, cứ thế mà khóc. Khi yêu thì đòi sống đòi chết lấy nhau. Lấy nhau được rồi thì hành nhau thừa sống thiếu chết. Nó nhìn thấy tôi, chỉ nói đúng một câu: “Mẹ ơi, con sai rồi”.

Sau khi ly hôn, vì không có bằng cấp, xin việc ở đâu cũng khó khăn. Cuối cùng, nó đi làm công nhân cho một khu công nghiệp, tăng ca tăng kíp, hai mẹ con đủ sống qua ngày. Những lần nhìn bạn bè của con váy áo xúng xính, nào là liên hoan, nào là họp lớp, rồi tiệc ra trường, tiệc chia tay. Nhìn lại con gái mình như đóa hoa nở ép tả tơi, người làm mẹ như đứt từng khúc ruột. Tuổi trẻ, chỉ đến lúc thực tế cuộc đời dập vùi cho tơi tả mới biết mình sai.

Tôi không biết phụ huynh của hai bạn trẻ kia vì lẽ gì mà ngăn cấm tình yêu của con. Nhưng có bậc cha mẹ nào lại ngăn cấm nếu biết lựa chọn của con mình là đúng, là hạnh phúc?

Những cô cậu tuổi mới ngoài đôi mươi, đang phơi phới sắc xuân, đang căng tràn nhựa sống, chỉ vì tình yêu không được ủng hộ mà không ngần ngại chấm dứt sự sống của chính mình. Ấu trĩ vô cùng, ích kỉ vô cùng. Lựa chọn cái chết để chứng minh cha mẹ mình đã sai, để cha mẹ mình đau khổ hối hận? Hay lựa chọn cái chết để mãi mãi không chia lìa nhau? Các con nào có biết đâu, một khi trái tim đã ngừng đập rồi thì tình yêu cũng không còn nữa. Làm gì có kiếp sau để mà hi sinh một kiếp này phí hoài đến thế.

Cha mẹ nuôi con, lo lắng từ khi còn hoài thai trong bụng, nâng niu con từng ngày, dìu dắt con từng bước. Nuôi con, vất vả không từ nào kể xiết, bao nhiêu là nước mắt, mồ hôi. Con vui mình vui, con buồn mình buồn. Mình sung sướng hay khổ đau đôi khi cũng do con định đoạt. Cho đến khi cha mẹ già, lên làm ông làm bà rồi mà mỗi khi con về nhà vẫn thấy nó hệt như đứa trẻ, vẫn dặn con đừng hút thuốc nhiều, trời lạnh nhớ mặc thêm áo…Với con mình, cha mẹ chưa bao giờ muốn buông tay.

Nhưng các bậc cha mẹ ơi, con cái chúng ta đã lớn rồi, chúng không còn là những đứa trẻ mới biết ngồi để cha mẹ đặt đâu thì ngồi yên đó. Chúng cũng không bao giờ nghĩ rằng mình chưa đủ lớn. Chúng luôn cho rằng cha mẹ không hiểu mình, không thương mình, cha mẹ khắt khe đến mức cổ hủ. Nếu con cái cảm thấy chúng nó đã đủ trưởng thành, đã tự quyết định cuộc đời mình thì hãy mạnh dạn buông tay chúng nó ra, để chúng nó lựa chọn con đường mình sẽ đi, lựa chọn người mình muốn sống chung và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

Mình thương con như vậy, lo cho con như vậy chắc đủ rồi. Khi con đủ tuổi trưởng thành, hãy để các con tự sống cuộc đời của chúng. Có thể sẽ có những sai lầm, những vấp váp, những cay đắng, khổ đau. Những thứ ấy chúng ta chỉ có cách để con mình tự nếm trải. Chúng ta không thể nắm tay con suốt cuộc đời, càng không thể sống thay cuộc đời của chúng. Vậy thì hãy cho chúng sống cuộc đời của chúng đi.

Và những người trẻ, nếu thật sự yêu nhau, hãy dũng cảm bảo vệ tình yêu của chính mình. Hãy cho mình và cả cha mẹ mình có thời gian, có cơ hội để nhìn rõ ai sai ai đúng. Trên đời này, mọi sai lầm đều có thể sửa, chỉ có cái chết là không.

H. Mi