Thứ sáu, 23/08/2013 - 08:40

Khi con bất hiếu

Dù pháp luật cho phép nhưng ở đời chẳng cha mẹ nào muốn kiện con ra tòa để đòi tình yêu thương của nó dành cho mình. Thế nên, vẫn còn nhiều lắm những đứa con bạc nghĩa, bạc tình sống nhởn nhơ…

 

Nhà của con không phải là nhà của bố mẹ


 

Nhà của con không phải là nhà của bố mẹ

 

Điển hình của hiện tượng “nhà của bố mẹ là nhà con, nhà con không phải là nhà bố mẹ” là câu chuyện của ông Nguyễn Văn H. và bà Phan Thị Th. ở huyện Văn Lâm - Hưng Yên. Họ có 4 người con, trong đó, có một người con trai là Nguyễn Văn B. Sau khi các con ông lập gia đình, hai vợ chồng ông bà về sống cùng vợ chồng người con trai trong ngôi nhà và mảnh vườn mà ông cha để lại.

 

Ngại phục vụ người già và lo lắng mảnh đất đang ở sẽ bị chia cho các cô em chồng, người con dâu  đã xúi chồng đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Anh B. nghe vợ và đuổi bố mẹ đi với câu đoạn tuyệt “ông bà không phải là bố mẹ tôi”.

 

Một sự thật đau lòng, nhưng không thể không công nhận là ở Việt Nam hiện nay không hiếm những vụ con cái bạc tình bạc nghĩa, hắt hủi cha mẹ. Sau hơn chục năm kinh nghiệm giải quyết các vụ án dân sự, Luật sư Trần Chí Thanh, Văn phòng Luật sư Tâm Đức (HN) đã thừa nhận rằng con ngược đãi cha mẹ chiếm tỷ lệ cao. Cứ 10 vụ án dân sự thì có tới 3 vụ liên quan đến tội con cái ngược đãi cha mẹ.

 

Kiện con ra tòa

 

Khi xảy ra sự việc cụ ông Ngô Vi Nhân 87 tuổi bị các con đưa ra nằm ngoài vỉa hè  phố Núi Trúc, HN, những người hiểu biết pháp luật cho rằng về lý, cụ Nhân có thể kiện các con mình ra tòa vì tội ngược đãi, hành hạ cha mẹ. Vẫn biết rằng, ở đời chẳng cha mẹ nào muốn kiện con ra tòa để kiện đòi… tình yêu thương của nó dành cho mình, nhưng không phải không có những vụ cha mẹ buộc lòng phải kiện con cái ra tòa. 

 

Ở Việt Nam, theo quy định của Luật HN-GĐ năm 2000, cha mẹ cũng có thể khởi kiện ra tòa đòi con cấp dưỡng. Theo luật, con đã thành niên không sống chung với cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ. Nhưng cũng có một số điều kiện kèm theo cho việc khởi kiện này như  người khởi kiện (cha mẹ) phải chứng minh bản thân không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; chứng minh người mà mình yêu cầu (người con) phải có khả năng và có điều kiện cấp dưỡng.

 

Còn việc nhận định không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình sẽ tùy thuộc vào sự đánh giá của thẩm phán thụ lý vụ kiện.

 

Nếu là con nuôi thì không có quyền kiện?

 

Nhiều bậc cha mẹ vì những lý do khác nhau mà chọn giải pháp nuôi con nuôi thay vì con đẻ, nhưng với họ tình cảm yêu thương chỉ có một không phân biệt đẻ hay nuôi. Tuy nhiên, ở góc độ pháp luật hiện hành, với những đứa con nuôi bạc nghĩa, cha mẹ lại khó có thể kiện chúng ra tòa. Bởi theo quy định của Luật HN-GĐ năm 2000, cha mẹ nuôi và con nuôi khi tình cảm mà không xuôi chèo mát mái thì có thể chấm dứt quan hệ cha mẹ - con của mình theo các căn cứ trong Điều 76.

 

Hậu quả pháp lý của hành động chấm dứt này là “khi chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyết định của Tòa án, các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi cũng chấm dứt”( Khoản 1 Điều 48). Như vậy, có thể hiểu một khi đứa con nuôi bất nghĩa muốn trốn tránh nghĩa vụ đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ nuôi sẽ dựa vào… luật để xin chấm dứt quan hệ pháp lý giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. Và, pháp luật đã vô hình chung tiếp tay cho sự bạc tình bạc nghĩa, thói phủi tay vô trách nhiệm của những đứa con nuôi với chính cha mẹ nuôi của mình.

 

Theo Dương Nhi

PLVN