Thứ sáu, 08/03/2013 - 03:09

Một ngày đẹp trời đến lạ

Dân trí

Sáng ra trời trong bất thường, đường phố không một hạt bụi, không một tiếng còi, các xe đi theo đúng làn đường, nề nếp thật đẹp mắt.

Không thấy hàng xóm tặng nhà em rác rưởi gì nữa, xách thùng đi đổ nhẹ hẳn. Con chó nhà bên cạnh hôm nay thôi không sủa inh om, nhìn thấy em còn vẫy đuôi tíu tít. Từ giờ căm ghét ai em không gọi họ là chó nữa, kẻo tội nghiệp chó.


Một ngày đẹp trời đến lạ



Hôm nay em được ung dung, do vừa mở mắt ra đã thấy chồng tươi cười bảo: “Không cần nấu ăn sáng đâu. Em cứ tân trang cho thật xinh, để anh chở hai mẹ con đi ra quán ăn luôn. Tiện thể qua chợ anh mua đồ ăn cho buổi chiều nữa”.

Rồi chồng em khoe các bà ngoài chợ hôm nay bán hàng bằng cân tiểu ly, chẳng sai tí tẻo nào, chuẩn lắm, rất yên tâm. Đi qua hàng điện máy thấy băng rôn treo to đoành báo đang xả hàng nên chỉ bán bằng giá vốn, nghe đã biết là điêu song vẫn thấy thật hấp dẫn.

Em gặp mấy đồng nghiệp, họ niềm nở chào hỏi em trước, rồi ăn nói nhẹ nhàng dễ lọt lỗ tai, em có nằm mơ không thế này?

Có việc lên ủy ban và các sở ban ngành, em thấy họ đúng giờ đến từng phút, người này bận thì có người kia ra tiếp không để em chờ giây nào. Sau đó đưa giấy hẹn ghi đàng hoàng, rõ ràng ngày tháng, cứ mãi thế này thì thích thật.

Chiều về em không còn phải hớt hải chạy đua với thời gian vì đã nhận được tin nhắn của chồng: “Anh đã đi đón con rồi, em có ra hiệu làm tóc hoặc shopping thì đi đi. Đến giờ cơm thì nhớ về!”

Em được dịp thong thả bát phố, về nhà thì thấy chồng đang phơi quần áo. Ra là về một cái anh cho quần áo vào máy giặt, rồi nấu nướng xong xuôi thì quần áo cũng được giặt xong. Chồng đảm đang thế, yêu thế!

Một ngày tốt lành như vậy nên mở miệng ra em cũng chỉ nói những điều ngọt ngào, êm dịu với chồng. Thành ra nhà em tiếng cười cứ râm ran vang vọng mãi thôi.

Sau khi no nê với bữa tối thịnh soạn chồng phục vụ, em ngồi kềng cang xem ti vi cho tiêu cơm, bởi vì chồng em có bảo “Em làm gì thì cứ làm đi, bát đũa để đó, anh ru con ngủ rồi sẽ thu dọn sau, chỉ nháy mắt là xong thôi”.

Vậy là chán ti vi em lại mở máy tính ra đọc báo, trong lúc chồng ngồi hướng dẫn con trai chơi xếp hình, em còn tranh thủ nhờ chồng lấy hộ chậu nước có thả tí muối, gừng để ngâm chân cho giãn gân giãn cốt, lát ngủ cho ngon. Sao mà thư thái, dễ chịu...

Ngày trong mơ của em đấy ạ, giá mà ít nhất một năm cũng có một vài ngày thực sự tuyệt vời như thế, để cả năm còn cố gắng và chờ đợi thì chắc cánh phụ nữ chẳng bao giờ già các chị nhỉ!

TSL

Mới nhất