Thứ sáu, 08/03/2013 - 12:53

Ngày thiên thần ốm

Dân trí

Vào ngày đó, những chiếc lá ngoài vườn kia như chẳng buồn xanh vì không có người liên tục đòi tưới nước, bụi cứ thản nhiên bám vào, con chim khướu bớt nhảy nhót, hay hót như mọi ngày do thiếu người liên tục ra cho nó ăn và chuyện trò cùng nó.


Ngày thiên thần ốm



Con chó Giôn nhà hàng xóm thôi cào cổng để xin vào chơi với con, vì chủ của nó biết ý đã xích Giôn lại để khỏi gây mất trật tự trị an.

Ngoài sân vắng tiếng nô đùa của lũ trẻ, vì các anh chị hay sang chơi biết con bị ốm nên dẹp ra chỗ khác, để yên tĩnh cho bé nghỉ ngơi.

Con ốm đột xuất, mẹ vẫn phải đi làm để còn bàn giao, hôm sau mới có thể nghỉ. Vậy là bố ở nhà với con, bố cứ vừa ôm con vừa phải nghe điện thoại để giải quyết công việc của mình ở công ty và hôm sau thì việc dồn lại, phải về muộn khiến thằng nhóc cứ luôn miệng hỏi “Bố con đâu hả mẹ?”.

Bé con của mẹ mệt nên ăn uống cứ thất thường làm cho cái bếp của mẹ cũng bớt ấm hẳn đi. Trong nhà máy tính chẳng ai buồn bật, vô tuyến không có người xem. Xung quanh vắng tiếng cười của con, chỉ thi thoảng lại vang lên tiếng khóc mỗi lúc con phải uống thuốc, khiến mọi người càng thêm rầu ruột.

Mẹ chẳng thiết làm gì, chỉ muốn ngồi ôm con, vì nhóc con cứ vừa nhắm mắt vừa lẩm nhẩm, “Mẹ bế”. Con mệt nên chẳng nhớ gọi điện về cho bà nội bà ngoại, khiến hai bà sinh nghi, tới tấp hỏi thăm xem có chuyện gì, vì thằng lẻo mép có ngày nào quên gọi cho các bà đâu.

Mẹ đi phơi quần áo không có đứa nào quấn bên chân, mẹ nấu ăn chẳng có đứa líu lo đứng bên cạnh cổ vũ. Bố đi làm về không thấy ai chạy ra mở cổng, chào to...

Chiếc xe đạp ba bánh bé ngoan vẫn đi hôm nay đứng dựa vào tường buồn thỉu buồn thiu. Con bị ốm, khiến căn phòng nhỏ lạnh lẽo vì chủ của nó phải chuyển sang phòng bố mẹ ngủ cùng để mẹ tiện theo dõi, thành ra em Cừu, em Ong và em Gấu chẳng có người ôm khi ngủ, chắc các em ấy chẳng vui đâu.

Em bé ơi, đừng ốm nữa nhé!

TSL

Mới nhất