Thứ năm, 14/03/2013 - 08:42

Nhàn nhạt

Anh gặp chị khi đã ngoài 30 mà vẫn phòng đơn gối chiếc. Anh mãi kén cá chọn canh, ham chơi và nhất là tôn thờ cái câu “trai 30 tuổi đang xuân” nên lần lượt nhìn hết cô này đến cô khác đi lấy chồng (vì các cô không đủ kiên nhẫn khi anh cứ hẹn chuyện hôn nhân) mà lòng anh cứ phơi phới.


Nhàn nhạt



Cho đến một ngày nhìn lại, anh thấy mình đã đủ tất cả: sự nghiệp, nhà cửa, địa vị… mà lòng thì trống trải vô cùng - chẳng còn tha thiết với tình yêu. Anh gặp chị trong một cuộc hội thảo nơi miền rừng núi xa tắp. Đang cô đơn, chợt gặp ánh mắt chị, thế là bắt chuyện, thế là làm quen.

Trong quán cà phê ở phố núi, chị cũng kịp trải lòng: vết thương tình yêu đầu tiên quá lớn đến nỗi bây giờ chị chưa thể chấp nhận tình yêu của ai.
Vậy mà chị lại nói với anh: “Anh đã làm sống lại trong em tình yêu ngỡ như đã chết lâu rồi. Anh khá ngỡ ngàng rồi chấp nhận yêu chị như một cuộc phiêu lưu tình ái”.

Chẳng biết có phải vì anh muốn dừng chân hay vì chị quá nhiệt tình và hội đủ các yếu tố để làm một người vợ (chị thuộc mẫu người dễ nhìn, nghề nghiệp ổn định, gia đình nề nếp, biết giao tiếp, biết chăm sóc bản thân, biết yêu cuộc sống gia đình) mà anh đã quyết định đón chị về phố biển sau một cái tặc lưỡi.

Rồi hai năm chung sống bên nhau, anh thấy mình như chỉ thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Mỗi tháng anh vẫn đưa lương cho chị, vẫn về ăn tối với chị, những ngày tết, lễ đều đi bên nhau. Vậy mà lòng anh vẫn trống vắng. Mỗi sáng, anh vẫn thản nhiên nhận bữa ăn do chị chuẩn bị, mặc bộ quần áo do chị đã ủi, nhận cái vẫy tay tạm biệt hay cái hôn của chị mà lòng lạnh giá. Anh như con ngựa hoang, bây giờ mọi sinh hoạt đều được lập trình sẵn. Ngay cả khi đi công tác anh vẫn thấy chị để “áo mưa” vào ngăn tế nhị cho anh.

Từ khi có chị, anh cũng chẳng tơ tưởng đến người phụ nữ nào khác. Vậy mà anh chẳng có tình yêu nồng nàn, sôi nổi với chị. Đôi lúc anh tự hỏi: “Có phải vì mình có một người vợ quá chu toàn rồi nên chẳng có gì để mơ ước? Cuộc sống thật là đơn điệu!”.

Theo Phúc Nguyễn
PNO

Mới nhất