Chủ nhật, 30/12/2012 - 09:05

Những ngày cuối năm

Dân trí

Những ngày cuối năm, đi đâu cũng thấy không khí rộn ràng tất bật. Đường phố đông đúc, người người bị cuốn trong cái hối hả, tất tưởi của riêng mình.


Những ngày cuối năm



Công ty đoàn thể ra sức thi đua, phấn đấu lập thành tích, nhân viên sốt sắng, nhỏ to mong chờ thưởng Tết. Người ở xa nôn nao đợi ngày về quê, người ở nhà vào ra trông ngóng.

Chị gái có chồng làm việc ở xa, đi quanh năm suốt tháng, chị cứ giở lịch đếm lùi từng ngày, đợi chờ giờ phút chồng vợ con cái sum vầy. Dì tần ngần trước cổng, ứa nước mắt khi nghe tin Tết năm nay thằng này không về, đứa kia đứa nọ giờ vẫn chưa mua được vé.

Đi chợ, chợt nghe cô bán hàng thở dài thườn thượt, cuối năm hàng hóa bắt đầu tăng giá, không biết mua sắm gì được cho mấy đứa nhỏ, không có thì lại tủi thân, mà đứa này có đứa kia không thì cũng tội.

Giờ này mà ở nhà, lại nghe ba mẹ lo toan thầm thì về chuyện buôn bán, lỗ lãi, đi Tết hàng hóa ra sao, cân đo đong đếm chi tiêu đủ cho cả đại gia đình.

Cuối năm, ai cũng mang trong mình những nỗi lo cơmáo, chẳng cần dưchỉcầnđủ. Bởi cuộc sống vốn chẳng công bằng, bao người đang vất vả cày cuốc tận lực vì sự đủ thì cũng khối người đang ung vì sự dư. Lại lẩn thẩn mà nghĩ, giá như ở đời, ai cũng như ai, đủ đầy như nhau thì hay biết mấy.

Cơn gióchuyển mùa làm đứa cháu nhỏ bị cảm, làm dấy lên cơn ho hung hắng của người già. Tiết trời miền Trung năm nào cũng thế, cuối năm là rét lạnh đến run người. Chỉ có không khí đầm ấm, sum vầy mới xua tan những giá lạnh ngoài kia.

Sắp xếp mọi thứ, dành ra giờ phút để nhìn lại, một năm qua ta được gì và mất gì. Lại chạnh lòng vì thấy cái được cũng lớn mà cái mất cũng nhiều. Vì mất nên mới được. Hóa ra, sự lựa chọn nào mà chẳng phải trả giá. Cám dỗ đầy rẫy ra đấy, ai không vững vàng thì bị cuốn theo thôi, buồn vì không đủ sức để kéo người ra khỏi vòng quay ấy.

Và cuối năm, ta tạm thời tổng kết những yêu thương, ghét bỏ. Tha thứ cho lỗi lầm của những người đã gây đau khổ cho ta, bao dung hơn để nhẹ lòng những người trong cuộc. Có lẽ, khi con người chịu quá nhiều thương tổn, hình như ta học được cách sống bình thản hơn, chẳng phân vân ghét bỏ, hận thù gì…cuối năm rồi mà, xí xóa cho nhau tất cả để nhẹ nhàng bước qua năm mới.

Đóng cánh cửa cũ lại, mở ra một trang mới của năm sau về nhiều điều mới mẻ, chờ đợi cái người thực sự đang đi tìm mình, chờ đợi hạnh phúc gõ cửa. Đầu óc lại ấp ủ bao nhiêu là dự định, học hỏi thêm cái này, tìm hiểu thêm cái kia, lên kế hoạch quyết tâm thực hiện những giấc mơ hoài bão, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

Phút chốc kịp nhận ra rằng, mình vẫn hạnh phúc hơn khối người, vẫn còn rất nhiều việc để làm, còn nhiều thời gian mà thực hiện. Thế mới biết, sống cần nhìn xuống nhiều hơn để biết mình đang có những gì mà bằng lòng và trân trọng, song, cũng đừng quên nhìn lên để phấn đấu nỗ lực.

Gió xuân đang phơi phới tràn về, kỷ niệm dù là ảo ảnh như cơn gió thoảng qua nhưng vẫn là thứ đã từng tồn tại. Gửi lời tạm biệt năm cũ bằng những gì lắng đọng trong tim.

Diệu Ái