Thứ ba, 19/12/2017 - 10:35

Phản hồi bài viết: "Nếu có kiếp sau, mong vợ chồng mình sẽ không gặp lại nhau"

Dân trí

Cô là người mạnh mẽ, là người kiên cường, vậy cô hãy cố gắng sống thật vui vẻ, thật yêu đời những ngày tháng còn lại cô nhé, để những hình ảnh và hồi ức đẹp về cô sẽ mãi mãi được lưu giữ trong lòng chồng và con gái. Biết đâu phép màu có thể xảy ra với cô, không ai đánh thuế hi vọng và ước mơ, vậy tại sao chúng ta lại không dám hi vọng và ước mơ cô nhỉ?

Phản hồi bài viết: "Nếu có kiếp sau, mong vợ chồng mình sẽ không gặp lại nhau" - 1

Gửi cô, người phụ nữ kiên cường!

Đọc những dòng tâm sự của cô khiến cháu nhớ đến hình ảnh của mẹ cháu rất nhiều, nhớ những ngày tháng bà phải nằm trên giường bệnh. Cô may mắn hơn mẹ cháu. Từ khi mẹ cháu biết mình mắc bệnh cho đến khi qua đời chỉ vỏn vẹn ba tháng. Nhưng trong ba tháng đó, bà sống rất mạnh mẽ, kiên cường.

Bà không một lời than vãn kêu ca, không một lần dùng thuốc giảm đau, dù nhìn vào mắt mẹ cháu biết, mẹ đang đau nhiều lắm nhưng mẹ vẫn cố gắng gượng để bố con cháu không phải đau lòng.

Cũng như cô, mẹ cháu luôn hi sinh mọi thứ cho chồng con, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, việc mua sắm đối với mẹ thật quá xa xỉ. Ngày xưa khi đồng lương còn eo hẹp, bố cháu công tác xa nhà, mẹ cháu bươn chải đủ cách để lo cho con có đủ ăn đủ mặc. Cháu vẫn còn nhớ như in, đêm đêm mẹ cháu ngồi cặm cụi làm từng chiếc phong bì, từ một tờ giấy rồi gấp, rồi cắt dán cho đến khâu cuối cùng mà mỗi chiếc chỉ được 100 đồng. Lúc ấy còn quá nhỏ, cháu không biết rằng mỗi một đêm như thế mẹ có thể kiếm được mấy nghìn đồng.

Có lần, cháu sang nhà hàng xóm chơi, hai đứa trẻ con đùa nhau làm vỡ mất chậu cây hoa. Vậy mà người ta sang nhà cháu đòi bằng được hai triệu tiền đền chậu cây. Cháu thấy mẹ cháu khóc, mẹ cháu khất lần với người ta không biết bao nhiêu lần. Rồi đến khi thu nhập từ đồng lương khá hơn một chút, lương bố cũng tăng lên, sau bao năm dành dụm chắt bóp, bố mẹ cháu quyết định xây nhà. Mẹ cháu chỉ định xây một ngôi nhà mái bằng nho nhỏ, nhưng ông ngoại cháu lại bảo, thôi về ở với ông, xây ngôi nhà hai tầng trên mảnh đất của ông, ông có tiền phụ giúp cùng bố mẹ cháu. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm đẹp, đùng một cái, ông cháu bị ung thư và qua đời sau nửa năm phát bệnh. Nhà xây dở dang, bao nhiêu tiền bạc đổ dồn vào chữa bệnh cho ông. Đau đớn nhất, khi ông mất vừa tròn 100 ngày thì người ta lần lượt mang giấy đòi nợ đến gặp mẹ cháu.

Bố mẹ cháu như chết đi sống lại với khoản nợ mấy chục triệu, khoản tiền mà trước đó ông bảo ông dành dụm được, ông không vay mượn ai cả. Từ đó, bố cháu ít về hơn, có khi phải 3-4 tháng mới về một lần. Ngoài giờ làm, bố lại đánh chuyến hàng buôn vỏ chăn, vỏ gối gần biên giới. Mẹ cháu lại tất bật tìm việc làm thêm đẻ trả nợ, để hoàn thiện nốt ngôi nhà.

Dần dần, nợ trả hết, cuộc sống nhà cháu bắt đầu tạm ổn, mẹ cháu sinh thêm em bé cho cháu có chị có em. Thời gian trôi qua, bố cháu được chuyển công tác về gần nhà, mẹ bắt đầu được đề bạt, được thăng chức cho những cống hiến và đóng góp của mình. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi mẹ thăng chức được một năm thì lại phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Giấu chồng con, giấu đồng nghiệp, mẹ tự đi khám đi chữa cho mình và vẫn đi làm đầy đủ. Chỉ đến khi da mẹ vàng vọt quá đỗi, chân tay chi chít những vết cào cấu vì gãi do ngứa, mọi người mới nhận ra mẹ bị bệnh và bắt mẹ phải ở nhà. Bố con cháu bắt mẹ đi khám. Khi nghe kết luận của bác sĩ: “Lâu nhất chỉ được ba tháng nữa”, bố con cháu chết lặng không nói nên lời.

Ai cũng bảo số mẹ cháu khổ quá, mẹ cháu sống tốt vậy, lúc nào cũng khiêm nhường, nín nhịn và chịu đựng, không một lần to tiếng với người ngoài, vậy mà…

Ngày mẹ cháu đi, cả bố và chị em cháu, không ai khóc. Có lẽ gia đình cháu vẫn còn quá sốc. Tất cả chỉ ngồi lặng lẽ như những chiếc bóng. Thiên hạ còn ác mồm bảo bố và chúng cháu không thương mẹ, làm sao họ có thể hiểu hết được tình cảm mà bố và chúng cháu dành cho mẹ nhiều như thế nào.

Mẹ cháu mất đã được mấy năm, cháu đã có gia đình riêng, em gái đi học đại học, nhưng giục mà bố cháu không muốn đi bước nữa. Bố bảo: “Chắc gì đã tìm được người để mà khi bố pha trò thì bà ấy cũng cười như mẹ mày chứ!”. Nghe mà đau lòng lắm cô ơi!

Cô là người mạnh mẽ, là người kiên cường, vậy cô hãy cố gắng sống thật vui vẻ, thật yêu đời những ngày tháng còn lại cô nhé, để những hình ảnh và hồi ức đẹp về cô sẽ mãi mãi được lưu giữ trong lòng chồng và con gái. Biết đâu phép màu có thể xảy ra với cô, không ai đánh thuế hi vọng và ước mơ, vậy tại sao chúng ta lại không dám hi vọng và ước mơ cô nhỉ?

Phản hồi của độc giả Bùi Minh Châu

Tin liên quan

Mới nhất