Thứ bảy, 30/05/2020 - 07:29

“Sai lầm lớn nhất của cô chính là đến sau tôi”

Dân trí

Từ khi nhận được cuộc gọi của người phụ nữ ấy, dù trong lòng sợ hãi nhưng tôi vẫn tự trấn an bản thân: “Chuyện trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng cứ đối mặt sớm đi một chút”.

“Sai lầm lớn nhất của cô chính là đến sau tôi” - 1

Nói đến “con giáp thứ 13” tôi tin rằng nhiều người chỉ ước có thể xẻ thịt lột da mới hả lòng hả dạ. Thật ra thì con giáp thứ 13 cũng là người, cũng bằng da bằng thịt, cũng có trái tim biết yêu thương và đau khổ. Là phụ nữ, ai chẳng mong gặp được người đàn ông của đời mình, được yêu thương dựa dẫm. Nếu sướng khổ là do số mệnh, liệu những người như tôi còn có thể chọn lựa hay sao?

Khi tôi gặp anh, biết rõ anh đã có gia đình rồi. Nhưng người đàn ông ấy vừa gặp đã khiến tim tôi xao động. Tôi cũng xinh đẹp, được học hành. Mẹ cha đối với tôi cũng đặt bao nhiêu ước mơ kì vọng. Tôi cũng từng mơ mộng gặp được chàng hoàng tử của riêng mình, ước mơ có một gia đình và những đứa trẻ. Nhưng cuộc đời, có những ngã rẽ mà bước chân vào rồi mới biết con đường đang đi quá gập ghềnh gian khó.

Chị ấy ngồi trước mặt tôi, ánh mặt lộ rõ mệt mỏi nhưng vẫn tỏ vẻ không hề. Tôi mơ hồ nhận ra cảm giác của chị ấy. Nếu đổi lại là tôi, nếu chồng tôi ngoại tình, và giờ tôi đối mặt với người mà chồng mình đang qua lại, đúng là thật chẳng dễ dàng gì.

Chị ấy cười, chắc chắn không phải vì vui mà là nụ cười khinh miệt:

- Cô đúng là rất xinh, rất trẻ. Chỉ tiếc là…

- Chị ạ, em biết, với chị, em không có tư cách để nói điều gì, nhưng tình cảm thật khó để nói đúng sai.

“Phải, phải” - chị ấy vừa nói vừa gật đầu. Chị ấy nói không nhiều, thật sự không nhiều. Nhưng sau khi chị ấy đứng dậy ra về, tôi thấy cõi lòng mình tê tái. Rốt cuộc, chị ấy chỉ nói với tôi đúng ba điều, không kèm theo phán xét, trách móc, chửi rủa, đe nạt dọa dẫm gì hết.

Điều đầu tiên chị ấy nói chính là: “Cô nói đúng, yêu thì khó phân định đúng sai. Chuyện tình cảm, người này thấy đúng, người kia thấy sai là chuyện bình thường. Sai lầm lớn nhất của cô là gì cô biết không, chính là cô đến sau tôi”.

Chị ấy nói đúng. Dù có như thế nào thì tôi vẫn mãi chỉ là người đến sau với tư thế rất đáng hổ thẹn, rất không đàng hoàng. Mua một món hàng, người ta phải xếp hàng chờ đến lượt. Người đến trước chắc chắn sẽ chọn được món đồ ưng ý. Người đến sau chắc chắn không còn đồ tốt đồ đẹp nữa. Huống hồ trong chuyện này, tôi đã đến sau lại còn không chịu xếp hàng mà chen chân vào gia đình người ta. Yêu thì sao, vẫn chỉ là một kẻ đến sau không danh không phận, còn bị miệt thị coi thường. Chuyện đó tất nhiên không thay đổi được.

Điều thứ hai chị ấy nói với tôi chính là: “Thật ra tôi không hề quan trọng chồng tôi yêu cô thế nào, cô đối với chồng tôi quan trọng ra sao. Quan trọng là cô chỉ có thể yêu anh ấy một cách lén lén lút lút, vụng trộm khổ đau. Anh ấy nói anh yêu cô, nhưng yêu cô trong bóng tối. Cô không thấy như vậy là quá khổ sở, thiệt thòi cho cô à?”.

Điều đáng buồn này không phải tôi không biết. Tôi cũng biết, yêu anh ấy mình rất thiệt thòi. Anh ấy nói anh ấy yêu tôi, nhưng anh ấy không thể bỏ rơi gia đình. Vợ anh ấy không làm gì sai, các con lại càng vô tội.

Không phải tôi không mong được cùng anh quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhưng anh là đàn ông đã có gia đình, anh còn thể diện và danh dự với đời. Tôi cũng không thể bất chấp mọi thứ mà dám công khai chuyện tôi chỉ là nhân tình của một người đàn ông có vợ. Vậy nên chỉ có thể lén lút vụng trộm, chỉ có thể tự khóc tự lau. Chị ấy tất nhiên là hơn tôi chỗ ấy, hơn tôi ở chỗ có danh phận đàng hoàng.

Cuối cùng, chị ấy nói: “Người đàn ông này, tôi lấy được thì tôi bỏ được. Nếu tôi bỏ anh ấy, có chăng chỉ là bỏ một người chồng phản bội. Nhưng cô hãy nghĩ cho kĩ xem, một người đàn ông lừa dối vợ con đi ngoại tình có phải là người đàn ông cô thật sự mong đợi? Nếu anh ấy thật lòng với cô, thì anh ấy phải về nhà, nói thẳng với tôi là không muốn sống chung với tôi nữa. Rồi anh ấy sẽ đường hoàng mà nắm tay cô đi giữa ánh sáng mặt trời.

Chuyện gì cũng vậy, nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ tìm ra cách. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta sẽ tìm lý do. Với cô, anh ấy không tìm cách, anh ấy chỉ tìm lý do thôi. Cái thứ gọi là trách nhiệm với gia đình chỉ là lý do cho sự ích kỉ, tham lam, chỉ muốn thêm không muốn bớt. Người đàn ông như vậy, nếu tôi cho cô, cô có lấy không?

Mẹ tôi từng nói: Một người đàn ông yêu con, tất nhiên sẽ tốt với con. Nhưng muốn biết một người đàn ông có thật sự tốt hay không, hãy xem anh ta đối đãi với người thân, với người xung quanh họ như thế nào. Riêng về chuyện này, chắc không cần phí thời gian xem xét nữa”.

Sau khi gặp chị ấy, nhuệ khí yêu đương trong tôi như tắt lịm. Tôi như một kẻ xâm lược, cố chấp muốn thứ không thuộc về mình. Đối phương gặp tôi, không cần đánh, chỉ dùng vài lời đạo lý thôi cũng giành lại chủ quyền của mình rồi.

Hoa vô tình

Mới nhất

Đáng quan tâm