Thứ sáu, 14/08/2020 - 07:35

Sống bên một người vô tâm

Dân trí

Cứ bảo yêu một người là muốn chấp nhận cả những ưu nhược điểm của người ấy. Nhưng sống bên một người vô tâm liệu có thể chấp nhận được nước mắt âm thầm rơi không?

Sống bên một người vô tâm - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Nhiều người phụ nữ than thở với nhau về sự vô tâm của chồng. Sao ngày xưa lúc yêu thì chiều nhau đến thế, người yêu muốn gì cũng đáp ứng, các ngày lễ luôn có những bất ngờ, dù là những món quà nhỏ thôi nhưng chẳng bao giờ để người yêu phải buồn. Lấy nhau về rồi lại vô tâm đến lạ. Cuộc sống hàng ngày bận rộn quá ư? Có phải vì những mệt mỏi trong công việc lẫn những áp lực khiến họ dần quên đi những quan tâm săn sóc nhau mỗi ngày?

Chẳng phải tự nhiên, đàn ông cắt giảm dần những điều xưa đã từng làm trái tim ai đó thổn thức rung động, nhường vào đó lại dần phơi bày thoải mái những thói xấu, lười biếng và vô tâm.

Chẳng phải vì hết yêu, cũng chẳng phải tính người ta vẫn vậy, nếu vì hết yêu chắc sẽ là những cuộc cãi vã không dừng, nếu tính cách vậy, sao ngày xưa đã từng ga lăng đến thế?

Là bởi vì tưởng đã thuộc về nhau mãi mãi.

Khi yêu nhau, trong tâm trí lúc nào cũng lo sợ hình ảnh mình xấu trong mắt đối phương, lo sợ những vệ tinh xung quanh khiến mình trở nên yếu thế. Những lo lắng bất an khiến bản thân luôn cố gắng, cố gắng để hoàn thiện mình, cố gắng để làm người ấy vui.

Lấy nhau về rồi, ở bên nhau cả ngày đã chẳng còn nỗi nhớ, gần bên nhau mãi nhiều khi lại thèm muốn cảm giác được tự do. Đôi ba cái chậc lưỡi là biến mình thành vô tâm. Nói nhẹ là vô tâm, nhưng chính xác là một sự xem thường. Khi ta chẳng coi trọng điều gì đó, nó tự khắc sẽ bị loại khỏi danh sách những ưu tiên xếp hạng hàng đầu.

Con người ai cũng có 24 giờ /ngày như nhau, chẳng hiểu tại sao những người bận rộn vẫn có thể dành cho nhau những quan tâm, vẫn có thể làm đủ các thứ việc, chẳng phải họ ba đầu sáu tay hay siêu nhân thần thánh, chỉ đơn giản bởi họ biết việc gì là quan trọng, và họ nỗ lực như một lẽ đương nhiên.

Có người kể tội chồng lười không bao giờ chịu làm việc nhà, lại còn hay la cà nhậu nhẹt. Mọi việc dọn dẹp, giặt giũ, cơm nước đều một tay vợ. Nói mãi rồi cũng chẳng thay đổi được, cứ nói trước quên sau, mà có nhờ chồng làm việc gì nhìn cũng ngứa mắt, thà đứng dậy làm cố tí cho xong...

Có người than vãn kể chồng không bao giờ biết mua quà cho vợ, mà nếu nói nhiều quá thì cũng mua cho xong chuyện nhưng kiểu gì cũng mua toàn đồ không phù hợp, có khi toàn những thứ dành cho mẹ vợ, mẹ chồng dùng. Nên tốt nhất thích gì bảo chồng đưa tiền tự mình mua còn đỡ phí...

Chính bởi các bà đã tự mãn nguyện với việc tự mình lo tất cả nên mới đào tạo ra một ông chồng như thế! 

Phụ nữ khi yêu thường nâng cao giá trị bản thân nhưng khi cưới về rồi lại tự khoác lên mình thiên chức dâu hiền vợ đảm để ôm đồm hết mọi việc. Chính bởi lẽ đó dần sinh ra những ông chồng vô tâm, mặc kệ vợ sớm trưa một mình.

Là chính các bà vợ muốn hoàn hảo trong mắt chồng, là chính các bà vợ chẳng muốn “cãi nhau” nên dễ dàng thỏa hiệp chấp nhận những thói hư tật xấu đã biến những ông chồng thành lười biếng, vô tâm.

Đặng Thị Thu Hường