Thứ ba, 23/02/2016 - 13:00

"Tôi trẻ, và góa bụa"

Dân trí

... Nhưng tất cả đều ổn... Chuyện nực cười xảy ra khi chồng tôi mất (tôi vẫn có thói quen cười trên những cay đắng mà cuộc đời mang lại). Anh ấy mất, biến tôi thành một bà góa trẻ, và con trai chúng tôi, 2 tuổi, trở thành trẻ mồ côi 50%.

"Tôi trẻ, và góa bụa" - 1

Aaron và tôi chung sống được 3 năm vợ chồng. Chúng tôi đã giữ vừng lời thề: "Bên nhau khi ốm đau"? - Anh ấy được chẩn đoán ung thư não trước cả khi đám cưới. "...cũng như khi khỏe mạnh"? - Tôi khỏe mạnh, anh ấy bị ung thư não. "Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta"? - Anh ấy chết trong vòng tay tôi.

Khi chồng tôi mất, con trai của chúng tôi được 22 tháng. Có nghĩa là thằng bé được thụ thai trong giai đoạn chồng tôi đã mắc ung thư. Tôi biết chứ, chính tôi dựng anh dậy lúc 7 giờ sáng để tới bệnh viện lấy tinh trùng, chính tôi đi gặp bác sĩ chuyên khoa để họ đưa tinh trùng của anh vào tôi, làm tôi có thai. Như vậy đồng nghĩ với tôi hoàn toàn chấp nhận việc một ngày nào đó, tôi sẽ là bà mẹ đơn thân của đứa trẻ này. Song tôi đã không lường trước được những khó khăn.

Cha của Ralph - con trai tôi, đã chết, nên tôi không có ai cận kề bên mình làm chỗ dựa, không có ai hỗ trợ khi thằng bé nửa đêm đùng đùng lên cơn sốt, không ai cùng tôi thảo luận, bàn bạc xem thế nào là tốt nhất trong việc dạy dỗ con. Sẽ có những đêm tôi mệt đến rã rời vì bị cảm, sau trận nôn vẫn phải bò từ nhà tắm vào phòng con để kiểm tra xem nó thế nào. Và chết tiệt, tôi thấy mình may như vớ được vàng khi mẹ vượt mấy chục cây số đến thăm và lưu lại vài ngày trông con giúp cho tôi.

Làm mẹ cực lắm, cực ngay cả khi bạn có một người bạn đời tuyệt vời bên cạnh. Làm bà mẹ góa bụa còn nặng nề hơn. Tôi luôn mang nặng cảm giác mình khiến những người xung quanh không thoải mái.

Những người lạ, mỗi lần thấy tôi với ngón tay đeo nhẫn cưới, lại có một cậu con trai sẽ đều hỏi "bố thằng bé đâu". Tôi chỉ trả lời ngắn gọn "anh ấy chết rồi", cho họ với cái hàm bất lịch sự cứ há hốc ra không ngậm lại được. Có khi tôi bật khóc trong lớp học khiêu vũ chỉ vì người ta bật đúng bản nhạc đám cưới của vợ chồng tôi.

Nhưng tôi là người có trách nhiệm với con và với cả người chồng đã khuất. Nhiệm vụ của tôi là giữ cho Aaron sống mãi trong ký ức của đứa trẻ có đôi mắt cùng nụ cười của anh ấy, là nhớ mãi tình yêu thanh khiết nhất tôi từng biết và luôn nhắc bản thân rằng tình yêu Aaron dành cho tôi không hề tuyệt vọng. Bạn biết đấy, những việc cần làm của một bà mẹ bình thường.

Tôi sẽ không đánh đổi 3 năm chung sống bên Aaron lấy bất cứ thứ gì - kể cả những anh chàng tôi từng hẹn hò và có thể cả một cuộc hôn nhân dài hơn vì họ đều đang còn sống. Đối với tôi, được yêu trọn vẹn là một vinh dự, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với tôi chỉ có thể mỉm cười khi con trai tự hào nói với đám bạn của nó trên sân chơi rằng: "Bố tớ mất rồi, linh hồn của bố trên ngọn cây mỗi khi gió thổi"...

Huyền Anh
Lược dịch theo Elle

"Tôi trẻ, và góa bụa" - 2

Mới nhất