Thứ sáu, 19/06/2020 - 07:11

“Vợ mang bầu nhưng không phải con tôi”

Dân trí

Bất cứ cặp vợ chồng nào đến với nhau bằng tình yêu đều hi vọng tình yêu của mình sẽ sớm đơm hoa kết trái bằng những đứa con. Nhưng với chúng tôi, điều đó lại vô cùng khó.

“Vợ mang bầu nhưng không phải con tôi” - 1
Ảnh minh họa: Getty Images

Sáu năm qua, tôi đã đưa vợ đi khám nhiều nơi, ở đâu bác sĩ cũng nói cô ấy gặp một vài bệnh lý phụ nữ nhưng không đến mức gây vô sinh hiếm muộn.

Một lần vợ bảo tôi: “Hay anh thử khám xem thế nào?”. Tôi bảo tôi to cao khỏe mạnh như thế này, không lẽ gì mà không có con. Là nói vậy nhưng tôi vẫn bí mật đến một bệnh viện kiểm tra. Kết quả là, số lượng tinh trùng của tôi rất ít và rất yếu.

Càng nghĩ tôi càng thương vợ. Bao nhiêu năm nay, việc khó có con, mọi người trong nhà đều nghĩ là do vợ tôi. Cô ấy người gầy, hơi nhỏ, sức khỏe cũng không được tốt. Việc tôi đi khám vợ tôi không hề biết, cũng không ai biết. Khao khát có một đứa con cộng với áp lực phải sinh con nối dõi từ bố mẹ chồng khiến vợ tôi ngày càng héo hon phiền muộn. Tôi đã bàn với vợ, nếu việc thụ thai tự nhiên quá khó, chúng tôi sẽ nhờ sự can thiệp của y học. Nhưng rồi, người tính không bằng trời tính.

Một ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn vợ tôi gửi cho chị gái cô ấy. Tin nhắn nói rằng cô ấy vừa mới phát hiện có thai. Và cái thai không phải của tôi. Cô ấy nói với chị gái mình rằng, một là cô ấy bỏ thai, hai là ly hôn tôi và sinh con. Đất trời dưới chân tôi như sụp đổ.

Tôi đã tìm gặp chị gái của vợ, mong hiểu rõ ngọn nguồn. Là đợt đi du lịch của công ty vào tháng trước. Trong buổi liên hoan, cô ấy có uống chút rượu và cuối cùng bị một gã đồng nghiệp “giở trò”. Việc ấy khiến vợ tôi rất đau khổ, nhưng nó không đáng sợ bằng việc cô ấy có thai.

Vợ tôi đã lên kế hoạch rằng: Một là cô ấy bỏ thai, chôn giấu mãi bí mật tủi hổ này. Hai là cô ấy nói thật với tôi, ly hôn và làm mẹ đơn thân vì cô ấy không muốn tôi phải “nuôi con tu hú”. Trong buổi nói chuyện, chị ấy đã khóc rất nhiều vì thương em. Chị ấy cầu xin tôi, nếu ly hôn cũng đừng làm bung bét mọi chuyện.

Ở tình huống ấy, tôi đau khổ thế nào, khó chịu thế nào chắc mọi người đều có thể hình dung ra được. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại tôi liền nghĩ: Vợ tôi không phản bội tôi, cũng không cố tình lừa dối. Đó là một tai nạn, nhưng với vợ tôi lại là một cơ duyên. Cô ấy sắp làm mẹ, điều mà tôi chưa thể cho cô ấy.

Tôi không trách giận vợ tôi, vì dù sao đó cũng là chuyện cô ấy không mong muốn, và hơn hết là vì tôi yêu vợ tôi. Nhưng rồi vào một thời điểm khác, tôi lại thấy đó là một việc vô cùng khó khăn. Tôi sợ sẽ không thể bao dung cho vợ đến hết đời, cũng không thể thương đứa trẻ thật lòng thật dạ. Hơn nữa, nếu chấp nhận chuyện này, có nghĩa là tôi sẽ lừa dối cha mẹ tôi, lừa dối gia đình, họ tộc.

Giờ tôi bất đắc dĩ phải đứng giữa hai sự lựa chọn: Một là nếu vợ im lặng bỏ thai thì tôi sẽ coi như không biết gì. Còn nếu vợ muốn giữ lại đứa bé thì tôi sẽ cùng vợ giấu giếm sự việc “động trời” này. Nhưng cách nào tôi cũng thấy có chút nhẫn tâm, nhất là với bố mẹ tôi. Họ sẽ hạnh phúc vô cùng nếu biết mình có cháu và tôi có phải quá bất hiếu khi để cha mẹ sướng vui trong sự dối lừa?

T. Luân

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!